(¯`•¸·´¯) Ran Mori Fan Club (¯`·¸•´¯)
Chào mừng mọi người đã đến với Ran Mori FC. Hãy đăng kí ngay bây giờ để có thể trở thành một thành viên của đại gia đình RFC nhé!

Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Đăng ký

Chào mừng đến với diễn đàn
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi / đáp để biêt cách sử dụng diễn đàn
» Để có thể tham gia thảo luận, bạn phải đăng ký làm thành viên.Bấm vào đây để đăng ký.

Za, hè về rồi, cùng chơi nào mọi người ơi >"<. Hãy vô topic [Hot] 2nd RFC's SUMMER FESTIVAL để bắt đầu một mùa hè thật vui nhé. ^^~

Share|

My life [P.1]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Mon Jun 27, 2011 2:09 pm

ko zui cũng ko bùn ^^
Aboutashleymiley Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Member mới đến:.

Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 3
Birthday Birthday : 26/09/1997
Tâm trạng Tâm trạng : ko zui cũng ko bùn ^^

Tiện ích

Cấp bậc.:Member mới đến:.

Thông Tin Cá Nhân
Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 3
Birthday Birthday : 26/09/1997
Tâm trạng Tâm trạng : ko zui cũng ko bùn ^^

Bài gửiTiêu đề: My life [P.1]

PART 1

Cuộc đời của tụi học sinh cấp II,thường được mọi người gọi là tuổi “nổi loạn”,bất cứ chuyện gì cũng dám làm.Chính cuộc sống ở ngôi trường cấp II này đã mang lại cho tôi một cuộc sống hoàn toàn khác,một cuộc sống tôi chưa bao giờ có cả.Có thể thoạt nghĩ,các bạn sẽ không tin,nhưng thật là vậy đấy….chuyện bắt đầu từ ngày hôm đó:một ngày có lẽ nếu được tôi sẽ không bao giờ mong nó tới….

Một mùa hè khởi đầu….Vào chính cái ngày “định mệnh” đó,tôi đã gặp nó[xin cho phép gọi là nó nhé].Nó là một học sinh trong lớp tôi,nhưng tôi rất ghét cay ghét đắng nó.Lý do rất đơn giản:suốt ngày ăn chơi[con nhà giàu mà],đua đòi,..đặc biệt hết sức đào hoa.Vì thế tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ lại làm quen và nói chuyện với nó….Nhưng rồi:1 ngày,2 ngày,3 ngày….kể từ ngày nó addnick tôi,thì dường như ngày nào 2 đứa cũng nói chuyện từ sáng đến tận khuya.Tôi không biết tại sao lúc đó tôi lại nghĩ rằng: “Hóa ra nó không như mình tưởng,nó tốt hơn những gì mình nghĩ nhiều”.Ngày nào,cả 2 cũng nói chuyện với nhau,vào lớp cũng thân thiết hơn rất nhiều…..”Vậy ra,đây chính là lý do tại sao nhiều đứa xinh xắn,học giỏi lại thích nó nhiều đến như vậy ư?”-tôi tự hỏi..Dần dần,từ “công cuộc” chỉ nói chuyện,giỡn bình thường với nhau,chúng tôi đã lên một cấp bậc mới:đó là tâm sự những chuyện thầm kín,riêng tư nhất – có lẽ vậy.Qua mỗi cuộc nói chuyện,tôi lại càng hiểu nó hơn,tôi biết được chính cuộc sống quá giàu sang,đầy nhung lụa đã khiến nó không còn tình thương của ba mẹ,không còn thiết tha gì 2 từ “học hành” nữa.Chính vì thế,một con người mới,một nhân cách mới trong nó đã xuất hiện….
“An ủi”,”khuyên bảo”,”chia sẻ”…đó là những cách mà tôi đã “thực hiện” với nó…và điều đó đã thành công…nó không còn là nó bây giờ nữa,mà là nó của 1 năm trước đây.Tôi vui lắm,tôi tự hào nghĩ rằng chính tôi đã thay đổi cuộc đời nó,biến nó trở thành “một mầm non xanh”,đang chờ ngày vươn dậy,bắt đẩu cuộc sống mới.

Những ngày tháng như vậy dần trôi qua,nó trôi qua nhanh đến mức khiến tôi nghĩ rằng: “Wow,cuộc sống cấp II thật tuyệt vời,nó có thể khiến tôi tự tin làm quen với những người bạn khác giới[mà từ trước đến giờ tôi chỉ nghĩ về hình ảnh của những tên ăn chơi,quậy phá..-thành thật xin lỗi nhé]”.Lúc đó tôi chỉ biết thầm cảm ơn ông trời,Người đã mang lại cho con những tháng ngày đầy ắp những âm thanh của tiếng cười,tràn ngập màu sắc hạnh phúc của một cầu vòng sau cơn mưa….

Nhưng cuộc đời mà,chẳng bao giờ mà lại không có chông gai,khó khăn…và đến lúc tôi cũng phải như thế,tôi phải đối mặt với cái tương lai hiển nhiên là sự thật này.Nó đã có bạn gái-một người bạn gái đích thực,nhưng không may đó lại là người con gái mà tôi ….không ưa.Biết sao được,tôi chỉ là một người bạn bình thường,không thể cấm nó quen một ai chỉ vì tôi ghét người đó được…Chính vì điều đó nên tôi đã dần mất đi một người bạn.Hầu như bây giờ,ngày nào nó cũng chỉ tâm sự với “gà bông” của nó,tôi như dần trôi vào quên lãng.Nếu như nói theo một cách văn chương là tôi đã được nó đưa lên những tầng mây xanh của niềm hi vọng,hạnh phúc về 1 tình bạn đẹp,nhưng bất chợt lại bị đạp xuống hố sâu thăm thẳm,đen tối….Và rồi,tôi và nó bắt đầu “cuộc chiến mặt lạnh” không ai dòm ai,không quen không biết…”cuộc chiến” kéo dài cho đến tận bây giờ vẫn chưa có đoạn kết[mà có lẽ đây chính là đoạn kết của câu chuyện này rồi]….

.Ông trời thật trớ trêu thay,ông có thể đem con người đắm chìm trong hạnh phúc nhưng cũng mang lại biết bao niềm đau,nỗi buồn….Nhưng có lẽ ông trời thương tôi đấy,ông đã cho tôi nhận ra rằng:hạnh phúc không bao giờ kéo dài mãi,nên chúng ta cần phải biết giữ chặt lấy nó…..Các bạn à!Có phải tôi đã lầm tưởng về một giấc mơ có một người bạn luôn chia sẻ mọi chuyện với mình mãi mãi hay không?Có phải tôi đã lầm tưởng về việc tôi có thể thay đổi một người hay không?Nhưng đó chỉ mới là sự khởi đầu của một đời người-mà người ở đây có lẽ chính là tôi.Tôi phải biết vươn lên,cố gắng hòa đồng hơn nữa,để những người bạn hay bất cứ thứ gì mà tôi có sẽ không bao giờ vượt ra khỏi tầm tay tôi một lần nữa….

P/s:hãy luôn tự tin vào chính mình,hãy hòa đồng,thân thiện nhák.... :onion770:

Tài sản cá nhân
Xem tài sản của ashleymiley
Chữ ký của ashleymiley

My life [P.1]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`•¸·´¯) Ran Mori Fan Club (¯`·¸•´¯) :: ♥Thư viện thành phố♥ :: Biệt thự nhà Sonoko :: Fiction :: :.:My entry:.:-
Đăng Nhập NhanhThanks for viewing Teen Bình Dương ^_^!
.:Đăng kí:. | .: Quên mật khẩu :.