Chương 1 có đây rùi ^^
Chương 1, part 1
Spoiler: |
| Ông lão Toshira, chủ tiệm đồ cổ Toshimi. Một người hiền lành, vui tính, rất yêu thích công việc bên cửa hàng đồ cổ của mình
Tohru, cháu nội của Toshira. Một cậu bé chăm học, học rất giỏi và rất yêu thương gia đình.Cậu có sở thích đặc biệt với các món đồ lưu niệm lâu năm, giống ông nội Toshira.Thường gọi là Toru
Chị gái Tohru-Torashimi Một cô bé xinh xắn, dễ thương và cưc kì thân thiện, thường được gọi là Tomi
Ayami, thiên thần lửa, và cũng là thiên thần đầu tiên trong số 9 thiên thần Đọc thêm chú thích về Ayami ở phần Giới thiệu nhân vật
*bộ cái gia đình này thích chữ "To" lắm hay sao mà ai cũng có chữ "To" ở đầu tên hết á Toshira này, Tohru này, Torashimi nữa chứ =.=" * |
Một số nhân vật phụ:
-Mẹ Tohru_một phụ nữ đảm đang, luôn yêu thương, chăm sóc gia đình
-Asaki và Arena, bạn cùng lớp với Torashimi
-Và một số nhân vật phụ-của-phụ nữa
_________________________________________________________________________________
Buổi chiều hôm.Ánh dương le lói sót lại trên những tán cây linh sam cổ thụ,trông thật nhợt nhạt và yếu ớt.Đâu đây có tiếng sột soạt nhè nhẹ, tiếng con nai khe khẽ đạp trên lớp là vàng phủ đầy mặt đất.Một người phụ nữ, cứ trông theo dáng người và cách đi đứng thì có vẻ còn khá trẻ, chưa đến tuổi 35.Bà ta bước đi, những bước chân uyển chuyển, thoăn thoắt nhanh chóng tiến tới phía cuối khu rừng.Trên vai bà, một chiếc bao trắng toát, nặng trịch đung đưa theo từng nhịp bước. "Kịch!"-tiếng chiếc bao được vứt xuống nền đất.Người phụ nữ bước vào hang đá ngay trước đó.
****************************************************************************
"Cạch!"
"Coong!"
Những tiếng động lần lượtt nối nhau vang lên trong hang đá lạnh lẽo.Vang lên......vang lên......
Vài giờ sau, người phụ nữ bước ra khỏi hang đá.Lần này, bà đem theo 9 chiếc hộp bằng gỗ, và đi lần lượt tới 9 địa điểm khác nhau
Không một ai biết rằng, những thứ ẩn chứa bên trong 9 chiếc hộp đó có đủ sức mạnh để làm chấn động cả thế giới này.
****************************************************************************
Nhiều năm trôi qua, không còn ai nhắc đến người phụ nữ đó nữa, và 9 chiếc hộp cũng rơi vào lãng quên.Cho tới một ngày……………
100 năm sau,tại thủ đô Tokyo, trong cửa hàng đồ cổ Toshimi
-Ông Toshira!!!!!!!
-Ah, anh Yasha! Hôm nay anh mang tới cho chúng tôi món đồ cổ nào thế?_Ông Toshira hào hứng hỏi anh chàng Yasha, vốn là nhân viên chuyên chở đồ cổ tới cho cửa hàng Toshimi.
-Hôm nay tôi có món hàng hay lắm dành cho bác đây, bác Tora (tên gọi thân mật của ông Toshira)_Đáp lại, anh Yasha cũng hồ hởi nói_đó là lá bùa cực kỳ thiêng của đền Saka-baka đó nhé!Ồ, tôi nghe nói ai nắm giữ lá bùa này thì sẽ luôn khỏe mạnh, làm ăn phát đạt, cầu được ước thấy luôn nhé!Còn có cả một chiếc đồng hổ cổ xưa từ thời Samizu Kichiemon nữa cơ đấy!Quý bác lắm tôi mới mang cho bác đây, Tora!
Khuôn mặt phúc hậu của ông Tora sáng bừng lên trong một niềm hạnh phúc to lớn.Ông thốt lên:
-Tuyệt, cậu Yasha ạ,cảm ơn cậu vô cùng! Hôm nay, cậu ở chơi, ăn tối với gia đình tôi nhé?Cậu sẽ được uống rượu sakê đã đời luôn!
-Hay lắm, bác thật tốt, bác Tora, nhưng tôi còn 2 chuyến hàng nữa.Nếu bác không phiền thì khoảng 7 giờ tối tôi sẽ ghé chơi, được chứ ạ?
-7 giờ, hay đấy, tôi sẽ đợi cậu!_Ông Tora vui vẻ nói, và nhanh chóng đem 2 món hàng quý giá vào trong cửa tiệm
5 giờ chiều
-Con chào ông, chào mẹ, con đã về!_2 tiếng chào đồng thanh của một cậu con trai và một cô con gái cùng cát lên
-Tohru và Torashimi, các con về rồi sao?Mau vào nghỉ ngơi, tắm rửa rồi còn ăn tối!
-Vâng, thưa mẹ!_2 cô cậu đáp, rồi nhanh chóng bước vào nhà
-Này các cháu!Hôm nay chú Yasha sẽ tới chơi, các cháu tắm rửa nhanh rồi còn ăn tối nhé!
Bước nhanh về phòng, Toru sung sướng nghĩ thầm:
“Hay thật, thế nào chú Yasha cũng có quà cho mình!Hôm trước chú ấy đã hứa mà!”
Sau bữa tối
-Oh, chú Yasha, hôm nay chú có gì cho cháu?_Toru hỏi khi cậu cùng với Yasha bước ra ngoài hiên
-Hay lắm luôn nhé,là một cô búp bê đấy!_Yasha cười tinh quái, rồi quay đằng sau, rút từ trong chiếc túi to tướng đem bên mình ra một chiếc hộp gỗ.
-Cái gì????????Chú nhầm sao?Hay đây là quà chú tặng chị Tomi?Cháu không lấy búp bê đâu!!!!
-Bình tĩnh nào, Toru, đây không phải búp bê bình thường đâu!Nhìn kĩ hộp đi, theo nước sơn và họa tiết cũng cho thấy đây là chiếc hộp phải có tuổi đời trên 100 năm đấy!Mà, còn nguyên khóa nhé!Khóa kiểu cổ xưa, trông chắc chắn thế này, chắc là chưa có ai mở ra đâu!.Ái chà, vậy thì……món đồ bên trong không tiếp xúc với ánh sáng hơn 100 năm rồi, thú vị đấy chứ?
-Nhưng…..chưa mở làm sao chú biết là búp bê?
-Ngốc, chiếc hộp này chú mua của một dòng họ đã rất lâu đời rồi ! Họ nói rằng, theo truyền thuyết của tổ tiên, ngày trước các cụ cố của họ đã được một người phụ nữ kì lạ trao cho chiếc hôp này, bảo rằng họ phải giữ gìn cẩn thận.Song, gia đình họ giờ ra nước ngoài hết,giữ chiếc hộp cũng chẳng có tác dụng, bán đi thì may ra…..Chú thấy là lạ nên mua về tặng cho cháu.Ưhm….tối nay cháu thử xem, biết đâu lại hứng thú với nó!
-Vậy….cảm ơn chú nha.Để cháu xem xem nào…..Ủa, mẹ cháu gọi kìa………Vầy thôi, chào chú nhé!Cảm ơn chú, chú Yasha!
-Không có gì, nhóc!_Nói rồi, Yasha thủng thẳng bước vào phòng khách, cất tiếng chào ông Tora để ra về.
10h đêm hôm đó, trong phòng Toru
“Chiếc hộp này thì có gì đặc biệt nhỉ?Ah, chú Yasha có nói là cái vật bên trong mới đặc biệt cơ!Hưm, hẳn chú ấy cũng chưa xem bao giờ.Hây, mình thử mở ra xem sao”
Nghĩ rồi cậu nhảy phóc ra khỏi giường, nhanh nhẹn chạy tới nhà kho lấy kềm.
Loay hoay một hồi, cuối cùng cậu cũng bật nắp được chiếc hộp gỗ cổ xưa lên.
Trong hộp, không phải một bộ xương đang sợ như cậu tưởng tượng, mà là một cô búp bê.Một cô búp bê mặc kimono cực kì xinh đẹp.
End chương 1