(¯`•¸·´¯) Ran Mori Fan Club (¯`·¸•´¯)
Chào mừng mọi người đã đến với Ran Mori FC. Hãy đăng kí ngay bây giờ để có thể trở thành một thành viên của đại gia đình RFC nhé!

Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Đăng ký

Chào mừng đến với diễn đàn
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi / đáp để biêt cách sử dụng diễn đàn
» Để có thể tham gia thảo luận, bạn phải đăng ký làm thành viên.Bấm vào đây để đăng ký.

Za, hè về rồi, cùng chơi nào mọi người ơi >"<. Hãy vô topic [Hot] 2nd RFC's SUMMER FESTIVAL để bắt đầu một mùa hè thật vui nhé. ^^~

Share|

fiction: Chúa của Chúa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Thu May 05, 2011 7:42 pm

avatar
Aboutshinran Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Member cấp 1:.

Bài gửi Bài gửi : 62
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Girls

Tiện ích

Cấp bậc.:Member cấp 1:.

Thông Tin Cá Nhân
Bài gửi Bài gửi : 62
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Girls

Bài gửiTiêu đề: fiction: Chúa của Chúa

1. Author: Shinran
2. Fic title: Chúa của Chúa
3. Disclaimers : Những nv trong fiction là của tớ. Nếu có ai muốn sử dụng thì phải hỏi ý kiến tớ ^^ (hì hì đương nhiên chỉ đùa thôi)
4. Category :Original
5. Genres: đọc rồi sẽ biết @.@"
6. Pairing: những người xuất hiện nhiều chưa hẳn là nv chính nhưng những người xuất hiện ít hoặc chỉ thoáng qua thì đương nhiên k phải nv chính ^^
7. Rating:T
8. Warning:Sẽ có cảnh giết nhau...rất nhiều...sẽ có máu...rất nhiều máu...nhưng nước mắt...nếu có...cũng chỉ là những lúc tình cảm của tác giả đặt vào nv một cách thái quá.
9 .Summary:

Những người nghèo luôn phải đối mặt với cái chết hằng ngày...những người giàu có quyền quyết định sống chết của người khác nhưng họ mới chính là người đáng thương nhất...vì...họ không sợ chết...hoặc có...họ cũng không để tâm.

Ở một nơi xa xôi trên đất Áo vào giai đoạn phong kiến quân chủ, trong một lãnh địa trù phú, tồn tại những con người như vậy...rất nhiều người như vậy...họ đi trên con đường mòn của quyền lực và tham vọng...đến cuối cùng chỉ dẫn đến một ngõ cụt đáng thương...


Tài sản cá nhân
Xem tài sản của shinran
Chữ ký của shinran

Fri May 06, 2011 7:24 am

vui vẻ
avatar
Aboutshinranisone Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Member cấp 4:.

Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 326
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Detective
Birthday Birthday : 25/10/1991
Tâm trạng Tâm trạng : vui vẻ

Tài sản
Tài sản:

Tiện ích

Cấp bậc.:Member cấp 4:.

Thông Tin Cá Nhân
Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 326
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Detective
Birthday Birthday : 25/10/1991
Tâm trạng Tâm trạng : vui vẻ

Bài gửiTiêu đề: Re: fiction: Chúa của Chúa

Tem, tem, tem!
Mong chờ sự xuất hiện mới trong văn phong của Shinran đấy!
Nhiệt tình ủng hộ! :leaf17:

Tài sản cá nhân
Xem tài sản của shinranisone
Tài sản
Tài sản:
Chữ ký của shinranisone

Fri May 06, 2011 9:40 am

avatar
Aboutshinran Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Member cấp 1:.

Bài gửi Bài gửi : 62
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Girls

Tiện ích

Cấp bậc.:Member cấp 1:.

Thông Tin Cá Nhân
Bài gửi Bài gửi : 62
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Girls

Bài gửiTiêu đề: Re: fiction: Chúa của Chúa

@shinranisone: chỉ là một chút cảm hứng mới thôi. K bik có thể gọi là đang thử sức với thể loại mới k ^^.

Chap 1: Vị Chúa trẻ

Tôi đã được bán đến lâu đài lãnh chúa với một đồng vàng.

Không nhiều nhưng đủ cho cả gia đình tôi với mấy đứa em nheo nhóc được sống. Tôi đã từng nghĩ là không xứng đáng. Phải! Vì một đồng vàng mà tôi có thể chết trên tay vị lãnh chúa tàn bạo của vùng đất trù phú này bất cứ lúc nào. Cái sự sống cao cả, thiêng liêng của mười mấy năm vật lộn với cái chết chỉ đổi được một đồng vàng, có ai nghĩ là xứng đáng bao giờ chưa?

Nhưng trong cái hoàn cảnh này có lẽ đối với gia đình một đồng vàng còn đáng giá hơn cả tôi và vì thế mà họ đổi tôi lấy một đồng vàng để được sống.

Nhưng đến tận bây giờ thì tôi đã có câu trả lời: tất cả là hoàn toàn xứng đáng.

Vào lâu đài lãnh chúa tôi không phải chết vì nạn đói, không phải chết vì những cuộc phiếm loạn, không phải chết vì dịch bệnh. Và những người đổi tôi lấy một đồng vàng đã gánh chịu tất thảy những điều đó. Họ đã chết và tôi chưa từng muốn biết họ chết như thế nào. Tôi không có quyền được ra khỏi lâu đài và không bao giờ được biết.

Thế cũng tốt!

…………………….

Khi được đưa vào lâu đài lãnh chúa, tôi cứ tưởng sẽ chịu rất nhiều khổ hình, thoạt như ai cũng bảo lãnh chúa rất thích đánh người và lấy nổi đau thể xác để làm vui, tất cả những người hầu đều đã chết hoặc bị thương nặng đến tàn phế vì những trận đòn như thế nhưng…tôi chưa từng nếm trãi tất cả những điều đó. Tôi được đối xử rất tốt, thậm chí họ còn dạy tôi cưỡi ngựa, bắn súng, học kiếm thuật. Tôi cùng những đứa trẻ trạc 16 tuổi đều được đối xử như vậy. Thoạt đầu, tôi nghĩ họ huấn luyện chúng tôi tham gia quân đội, liều mạng vì lãnh địa…Nếu được chết trên chiến trường cũng không có gì là không xứng đáng. Tôi được bán và nếu có chết cũng là cái giá phải trả.

Không có gì là không xứng đáng!

Được đưa vào lâu đài khoảng ba tháng thì lãnh chúa mở tiệc ăn mừng vì đứa con trai nối dõi được hạ sinh. Đó sẽ là người tiếp tục cai trị vùng đất trù phú này với tất cả sự giàu có và quyền lực mà lãnh chúa tạo dựng trên máu và nước mắt của vạn người. Vị chúa mới của lãnh địa sẽ tiếp tục con đường mà lãnh chúa đã đi, đạp lên vạn người nữa để sống sót…dù rằng bây giờ đó chỉ là một đứa trẻ mới sinh.

Vị chúa trẻ đã được sinh ra vào một ngày trăng tròn rực rỡ, ít người biết rằng trăng tròn luôn bị mây đen phủ quanh và che lấp đi ngay trong khoảng khắc. Phải, áng sáng rất mỏng manh và cuộc đời đầy biến động.

Chỉ khi vị chúa trẻ được sinh ra, tôi mới biết vì sao chúng tôi được huấn luyện và ưu ái như vậy.

Chúng tôi được huấn luyện để bảo vệ vị chúa trẻ đó và chỉ một trong số chúng tôi mà thôi. Lãnh chúa ban lệnh tuyển duyệt và chúng tôi phải giết hại lẫn nhau để được chọn. Tôi từng nghĩ như vậy là vô nghĩa, giết người khác để được chết vì một người khác là hoàn toàn vô nghĩa.

Nhưng thế giới này, nói cho cùng, đều sinh tồn như vậy.

Và chúng tôi lao vào giết hại lẫn nhau, tất cả những tình cảm gắn bó đều bị tước đi trên lưỡi gươm không khoan nhượng. Chúng tôi muốn được sống dù sống theo cách nào cũng là sống và dù chết theo cách nào cũng là vì muốn được sống. Kẻ mạnh luôn luôn có quyền chọn lựa và kẻ yếu hơn buộc phải chết. Luôn luôn như vậy.

Khi lưỡi gươm của tôi chạm vào cổ người duy nhất còn sót lại, kẻ ấy đã cầu xin tôi tha cho. Trong giây phút ấy, tôi lưỡng lự. Ánh mắt hắn tha thiết, tôi có thể nhìn thấy cả bầu trời, cả những ước mơ chưa thực hiện được qua đôi mắt ấy. Tôi có thể tha cho hắn, để hắn có thể thực hiện ước mơ của mình, tôi sẽ trở thành Chúa trong mắt hắn và hắn có lẽ sau đó sẽ vì tôi mà hy sinh tính mạng.

Nhưng tôi đã giết hắn. Không phải cho bản thân tôi, vì nếu chỉ là một kẻ yếu đuối hắn sẽ không thể tồn tại trong lâu đài này. Và tôi nếu cũng vì lòng nhân từ mà trở nên yếu đuối, tôi cũng sẽ không thể tồn tại. Với tôi giẫm đạp lên người khác là vô nghĩa nhưng vốn dĩ tôi không được chọn con đường cho mình, nếu đã giết người thì tôi nên tiếp tục bước đi trên con đường này, xem nó sẽ còn vô nghĩa đến đâu.

Tôi là kẻ mạnh cho đến thời điểm này!

………………………………….

Ngay buổi tối ngày hôm ấy, lãnh chúa đã cho triệu tôi vào lâu đài. Tôi khoác trên mình bộ quân phục và hiên ngang bước vào từ cổng chính. Hai hàng binh sĩ ở hai bên chánh điện, cúi đầu chào, tất cả im lặng đến đáng sợ. Thảm đỏ được trãi dài cho đến ngai vàng của lãnh chúa. Lãnh chúa nhìn thấy tôi, ông ta cười giễu cợt. Tôi không hiểu vì sao ông ta lại cười theo cách ấy? Có lẽ ông ta cười không hiểu vì sao mà một tên thường dân nghèo đói được đổi bằng một đồng vàng lại là kẻ sống sót? Hay ông ta đắc thắng cho rằng ông ta đã khống chế tất cả những con người tồn tại trong lãnh địa của mình và người phục cho ông ta phải là những kẻ mạnh vì ông ta mới chính là kẻ mạnh nhất? Hoặc có lẽ cả hai!

Ông ta nhìn tôi khá lâu, có chứt lo ngại nhưng cuối cùng ông ta cho người hầu mang vị chúa trẻ vào. Ông ta chỉ vào đứa trẻ và nói nhiệm vụ của tôi kể từ giây phút này cho đến hết đời là bảo vệ đứa trẻ ấy thoát khỏi hiểm nguy, tai ươm và phải giết chết hết tất cả những kẻ ngán đường nó…kể cả ông ta…đương nhiên khi nói câu đó, ông ta biết tôi không có đủ khả năng để làm việc ấy.

Tôi có cảm giác, ngoài trừ huyết thống ra giữa ông ta và đứa trẻ chẳng có chút lien hệ gì, không tình cảm, không trân quý…tất cả không. Với một kẻ mạnh, ông ta thừa biết những người xung quanh ông ta, dù ông ta có yêu thương hay không thì đều là những mối nguy ngại, đứa trẻ đó – con ông ta, ngày nào đó cũng sẽ trục phế ông ta…chỉ là sớm hay muộn. Và tôi nhớ không lầm, trong suốt khoảng thời gian vị chúa trẻ sinh ra và lớn lên, ông ta chưa từng chạm vào nó.

Trên con đường chinh phục sức mạnh, trái tim chỉ là thứ bị vứt bỏ trên đường.

Tôi nhìn đứa trẻ, người mà mình sẽ phải tận tuỵ phục vụ dù muốn hay không, đứa trẻ có mái tóc xoăn vàng óng, khuôn mặt tuấn tú như thiên thần ấy tương lai đã định sẵn sẽ trở thành một ác quỷ…không phải là thiên thần…mãi mãi không. Chính lúc nó được sinh ra đã tước đi mạng sống của rất nhiều người, nó không biết nhưng mọi người biết, ông ta biết và tôi biết.

Đứa trẻ trở mình thức giấc, đôi mắt xanh ngọc bích tràn ngập bóng tối!

Tài sản cá nhân
Xem tài sản của shinran
Chữ ký của shinran

Fri May 06, 2011 10:04 am

vui vẻ
avatar
Aboutshinranisone Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Member cấp 4:.

Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 326
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Detective
Birthday Birthday : 25/10/1991
Tâm trạng Tâm trạng : vui vẻ

Tài sản
Tài sản:

Tiện ích

Cấp bậc.:Member cấp 4:.

Thông Tin Cá Nhân
Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 326
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Detective
Birthday Birthday : 25/10/1991
Tâm trạng Tâm trạng : vui vẻ

Bài gửiTiêu đề: Re: fiction: Chúa của Chúa

Hix, giết một người khác để được chết vì một người khác, quả thật vô nghĩa nhưng trong cái xã hội lúc bấy giờ, trong cái hoàn cảnh không thể đừng ấy thì nó không phải là một hành động quá tàn nhẫn. Thế mới biết cuộc đời lắm trái ngang thế nào đôi khi không muốn nhưng không thể không làm, giống như nhân vật được bán vào lãnh địa với một đồng vàng, giống như cậu bé vừa được sinh ra ấy. Họ đâu có muốn bàn tay mình dính máu, đâu có muốn nhìn vào cái cảnh đẫm máu trước mắt. Cuối cùng thì cũng là do hoàn cảnh đưa đẩy, ép buộc họ. Thật đáng thương! Xem ra chúng ta còn hạnh phúc nhiều lắm!
Đó là cảm nhận của ss sau khi đọc chap đầu tiên. Ủng hộ e viết tiếp và vẫn giữ phong độ nhé!

Tài sản cá nhân
Xem tài sản của shinranisone
Tài sản
Tài sản:
Chữ ký của shinranisone

Fri May 06, 2011 11:59 am

avatar
Aboutsakura_fanran Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Moderator:.

Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 578
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Detective

Tài sản
Tài sản:

Tiện ích

Cấp bậc.:Moderator:.

Thông Tin Cá Nhân
Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 578
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Detective

Bài gửiTiêu đề: Re: fiction: Chúa của Chúa

ui....fic này hay^^
cho mình xin "per" dc ko?mình muốn post qua forum của mình :leaf19:

Tài sản cá nhân
Xem tài sản của sakura_fanran
Tài sản
Tài sản:
Chữ ký của sakura_fanran

Fri May 06, 2011 12:27 pm

avatar
Aboutshinran Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Member cấp 1:.

Bài gửi Bài gửi : 62
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Girls

Tiện ích

Cấp bậc.:Member cấp 1:.

Thông Tin Cá Nhân
Bài gửi Bài gửi : 62
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Girls

Bài gửiTiêu đề: Re: fiction: Chúa của Chúa

Thế thì hân hạnh cho người viết quá.

Post qua 4rum khác, chỉ cần sakura_fanran ghi rõ tên tác giả và nguồn là được rồi ^^

Tài sản cá nhân
Xem tài sản của shinran
Chữ ký của shinran

Fri May 06, 2011 12:36 pm

avatar
Aboutsakura_fanran Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Moderator:.

Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 578
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Detective

Tài sản
Tài sản:

Tiện ích

Cấp bậc.:Moderator:.

Thông Tin Cá Nhân
Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 578
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Detective

Bài gửiTiêu đề: Re: fiction: Chúa của Chúa

thank bạn
________________
Spam: post bài quá ngắn, không đúng với chủ đề! Vote -

Tài sản cá nhân
Xem tài sản của sakura_fanran
Tài sản
Tài sản:
Chữ ký của sakura_fanran

Fri May 06, 2011 10:00 pm

avatar
Aboutshinran Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Member cấp 1:.

Bài gửi Bài gửi : 62
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Girls

Tiện ích

Cấp bậc.:Member cấp 1:.

Thông Tin Cá Nhân
Bài gửi Bài gửi : 62
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Girls

Bài gửiTiêu đề: Re: fiction: Chúa của Chúa

@shinranisone: em cũng rất thik câu "giết người khác để dc chết vì một người khác là hoàn toàn vô nghĩa" nhưng xét cho cùng trong hoàn cảnh ấy, tất cả đều phải sinh tồn như vậy. Đến các chap sau, với em thì sẽ k còn đơn thuần là "tàn nhẫn nữa"

Chap 2: Một đứa trẻ năm tuổi

Năm 16 tuổi, töi bị bán đến lâu đài lãnh chúa, được huấn luyện và trở thành hầu cận cho vị chúa trẻ tương lai của lãnh địa. Bước ngoặc trong cuộc đời tôi đã mở ra từ đấy, dù ngày ấy tôi không hề để tâm đến, ai mà đoán được vòng quay số phận bắt đầu dịch chuyển từ khi nào

Lâu đài mà tôi sống có tường cao, hào sâu bao quanh, kiên cố và chắc chắn, uy nghi và tráng lệ nhưng cũng bấy nhiêu tù túng và chật hẹp. Toà lâu đài tượng trưng cho quyền lực tối cao của lãnh chúa và đại diện cho một phần vùng đất trù phú, màu mỡ này. Toà lâu đài là một lời cảnh cáo cho bất kì ai dòm ngó nó ngay cả có ý định chiếm đoạt hay chỉ là khách qua đường. Bởi nó được xây dựng không phải bằng tiền thuế của người dân mà bằng những mưu toan chiếm đoạt và tàn sát trên chiến trường.

Nó được xây trên xác người và nếu có thêm vài trăm hay vài nghìn cái mạng nữa thì không có gì là xấu.

Lãnh chúa của vùng đất này là một kẻ khát máu, say mê chiến thắng và khao khát điên cuồng về sức mạnh. Ông ta độc đoán và vô cùng nhẫn tâm. Ông ta không có khái niệm về lý thuyết, ông ta không nuôi dưỡng dân chúng bằng luật mà bằng lưỡi gươm, ông ta sẽ đảm bảo cuộc sống no đủ cho tất cả mọi người trong lãnh địa chỉ trừ khi họ phục tùng ông ta vô điều kiện: không phản kháng, không chống đối, không nổi loạn...

Ông ta có hầu hết những thứ ông cần: quyền lực, sức mạnh, sự giàu sang sung sướng, sự kính ngưỡng của vạn người…nhưng đó không phải tất cả những gì ông ta muốn: con người rất tham lam và ông ta là kẻ tham lam đến cùng cực.

Ông ta muốn xây dựng một đế nghiệp, một đất nước. Phải, ông ta luôn muốn có một đất nước mà ở đó ông ta làm vua, không phải là lãnh chúa. Một đất nước rộng lớn ngút ngàn không phải lãnh địa chật hẹp chỉ vài trăm nghìn người ít ỏi chưa xá vào đâu số người ông ta đã giết trên trận mạc. Ông ta không thích phải cúi đầu nhận lệnh của vị vua hèn hạ , ngồi trên ngai vàng chỉ huy đoàn quân tinh nhuệ của ông ta và của những lãnh chúa khác đến nơi này, nơi nọ mặc cho họ sống chết ra sao, lao đao thế nào.

Ông ta là một kẻ tự cao, bán bổ thánh thần, xem thường sống chết…nhưng…ông ta không phải là kẻ không thể bị phá huỷ…

Từ khi đứa con trai ra đời, ông ta đã bắt đầu mang theo bên mình thập tự giá…mọi nơi…luôn luôn…Ông ta sợ đứa trẻ nhưng không thể giết nó. Và ông ta để nó lại trong lãnh địa của mình nhưng không bao giờ ban cho nó sự tư do.

Còn ông ta thì lao vào một cuộc chiến mới để tranh đoạt đất đai. Ông ta là kẻ không bao giờ biết giới hạn của bản thân ở đâu…mãi mãi…


Tôi không thể hiểu nổi vì sao ông ta lại sợ đứa trẻ như vậy…cho đến tận cùng cuộc chiến, tôi cũng không bao giờ hiểu…đứa trẻ đó không có tội và phải chăng ông ta đã sai ngay từ đầu khi bỏ đứa trẻ lại lãnh địa…

Có lẽ thế…

Tôi đã chăm nom cho vị chúa trẻ từ lúc được trao nhiệm vụ và ông ta phủi bỏ hoàn toàn trách nhiệm của mình.

Tôi không hề yêu thương đứa trẻ đó, ngày ấy.

……………………………



Vị chúa trẻ là người rất đặc biệt . Từ khi được sinh ra, đứa trè không hề khóc, không ốm đau, không đòi hỏi bất kì điều gì từ những người xung quanh, nó không quấy phá. Nó không hề tỏ ra quan tâm đến bất kì thứ gì nhưng nó quan sát tất cả, nó biết tất cả nhưng nó im lặng.

Vị chúa trẻ rất thông minh, càng lớn càng sáng dạ và càng lớn càng lạnh lùng. Nó được hưởng một nền giáo dục tốt nhất lúc bấy giờ , học văn hoá, lịch sử, học kiếm thuật, ngay từ lúc nhỏ đã được huấn luyện để trở thành một chiến binh. Và nó học mọi thứ rất nhanh, nó có thể tìm thấy những gì nó cần ngay trong sách vở hoặc là nó tự biết những thứ đấy mà không cần ai chỉ dạy. Nó có khả năng vươn xa hơn nữa... vươn xa ra khỏi lãnh địa…vượt ra ngoài vùng đất này…tiến đến cái hoàn mĩ nhất có thể…nhưng…nó luôn bị bốn bức tường thành vững chãi bao quanh, cách biệt với thế giới…nó không thể thấy gì ngoài vùng trời hạn hẹp bị bó buộc bởi lâu đài…và no cũng chưa bao giờ có mong muốn được thoát ra ngoài…chưa từng…cũng như sẽ chẳng bao giờ nó có quyền làm điều đó. Lãnh chúa giam cầm nó.

Ông ta cho nó quyền lực...nhưng...không bao giờ ban cho nó sự tự do.

Mọi người trong lâu đài phục vụ nó nhưng không được phép gần gũi nó, bất kì ai thân thiết với nó đều phải chết…ngoại trừ tôi. Đó cũng là lí sao vì sao mà tôi biết nó không đơn thuần chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, ngờ nghệch. Nó có hoài vọng mãnh liệt hơn bất kì ai, trong đôi mắt nó, tôit hấy rất nhiều thứ nhưng đó không phải là tất cả.

Khi đó, nó chỉ là một đứa trẻ năm tuổi.

……………………….

Tôi không hề yêu thương nó dù nó chỉ là một đứa trẻ năm tuổi.

Có lẽ mọi chuyện bắt đầu đổi khác, khi tôi và nó bắt gặp một thằng nhóc lúi cúi trong vườn hoa của lâu đài. Thằng bé bị kẹt ở lâu đài, chẳng biết nó vào bằng cách nào nhưng nó không thể tìm thấy đường thoát. Khi tôi định kêu người vào bắt thằng nhóc, vị chúa trẻ đã ngăn lại. Nó bước đến cạnh thằng nhóc, đứa tay về phía thằng nhóc:

-Muốn chơi cùng ta không?

Thằng nhóc nghe tiếng người lạ, lùi lại phía sau, tay run lên. Chắc hẳn thằng nhóc cũng biết đứa trẻ đứng trước nó là một quý tộc:

-Ta có thể cho ngươi bất kì thứ đồ chơi nào ngươi muốn.- Bàn tay vẫn xoè ra trước mặt thằng nhóc.

-Tôi...tôi...tôi muốn được ăn...

-Được thôi. Hãy đi cùng ta!

Cuối cùng, thằng nhóc nắm lấy tay nó, vẻ mặt mừng rỡ.

Phía sau mái tóc vàng óng, là một nụ cười giễu cợt. Đứa trẻ vô hình lại giống lãnh chúa đến kinh ngạc. Khinh thường tất cả. Giễu cợt tất cả…

…………………..

Thằng nhóc đã được ăn no, được chơi thoả thích, ngắm thoả thích những thứ mà lũ dân nghèo đói, quanh năm đào khoai để ăn chưa từng thấy. Những thứ xa sỉ, lộng lẫy luôn làm mờ mắt bọn người khốn khổ và lầu sau, thằng nhóc lại đến. Rồi lần sau nữa, lần sau nữa…vị chúa trẻ vẫn đón tiếp thằng nhóc rất nồng hậu. Đứa trẻ dạy thằng nhóc viết chữ, chơi cờ. Đương nhiên nó hơn thằng nhóc về mọi mặt, nó thắng hầu hết các ván cờ nhưng tôi chưa bao giờ thấy nét mặt đắc thắng của nó trước đây dù thắng cả những cao thủ cờ được mời từ các lãnh địa khác.

Tất cả những đứa trẻ đều cần một người bạn…

Dù sao thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi.

……………………

Và lãnh chúa biết dược chuyện có kẻ cả gan tiếp xúc với đứa con trai “yêu quý” của mình. Sau khi trở về từ một cuộc chiến, ông ta sai người hầu bắt thằng nhóc đi, thằng nhóc không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng thằng nhóc ngoan ngoãn đi theo người hầu.

“Họ sẽ cho ngươi ăn no”

Thằng nhóc tin vị chúa trẻ. Kết cục thằng nhóc cũng chỉ là là một đứa nghèo đói và ngu xuẩn, tin tưởng vào viễn cảnh tươi đẹp và những người giàu có mang lại cho nó cái ăn, cái mặc.

Và lãnh chúa đã giết nó. Nghe bọn người hầu kể lại, ông ta cho người đánh nó tàn nhẫn, nó kêu gào thảm thiết và sau cùng là một thanh gươm xuyên qua người nghe cả tiếng kim loại và xương thịt kêu lên ken két. Cả đến khi biết mình sẽ chết, nó vẫn nghĩ đứa trẻ sẽ đến cứu, nó có niềm tin tuyệt đối về những điều không thể một cách ngây thơ, khờ dại.

Còn đứa trẻ, nó thản nhiên tiếp tục ván cờ đánh dở, khi con vua bị ăn mất, nó cười ngạo nghễnh.

Cái xác được đem ra khỏi ngục, đứa trẻ nhìn thằng nhóc bầm tím khá lâu, cuối cùng nó xoa mái tóc rối mù và dúi vào tay cái xác con vua đã mất đầu. Nó không biếu lộ chút cảm xúc gì.

Buồn bã? Với nó cũng là quá sức. Nó chỉ hơi thất vọng khi con vua mà nó ăn được bị đánh rơi và mất đầu. Chỉ có thế thôi.

Lãnh chúa ra lệnh treo xác thằng nhóc ngoài cổng thành để cảnh cáo bất cứ ai có ý chống lại lệnh của lãnh chúa. Đó là một ngày mưa, máu từ cái xác nhỏ giọt xuống nền đất, hoà lần vào nước mưa, trôi tụt xuống các con kênh…loang lỗ…

Cơn mưa rất lớn và bầu trời tối sầm, đứa trẻ nhìn lên trời, đôi mắt xanh thăm thẳm, rồi nó cười khan hay…nó đang khóc…không ai biết được…trừ tôi.

…………………….

Khi chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, vị chúa đã chạm tay vào cái chết.

Khi chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, vị chúa đã biết thêm một điều và mãi về sau nó vẫn ám ảnh vị chúa trẻ ấy: bầu trời ngày mưa, đỏ hoen màu máu.

Khi chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, tôi không có cản đảm yêu thương nó…


Tài sản cá nhân
Xem tài sản của shinran
Chữ ký của shinran

Fri May 06, 2011 10:07 pm

vui vẻ
avatar
Aboutshinranisone Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Member cấp 4:.

Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 326
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Detective
Birthday Birthday : 25/10/1991
Tâm trạng Tâm trạng : vui vẻ

Tài sản
Tài sản:

Tiện ích

Cấp bậc.:Member cấp 4:.

Thông Tin Cá Nhân
Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 326
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Detective
Birthday Birthday : 25/10/1991
Tâm trạng Tâm trạng : vui vẻ

Bài gửiTiêu đề: Re: fiction: Chúa của Chúa

Thật kinh khủng, thật tàn nhẫn, thật đáng sợ. Cả cậu bé nhà nghèo, cả cậu bé lãnh chúa tương lai, hai đứa trẻ đều đáng thương. Lúc đầu đọc, mình còn thấy phẫn nộ vô cùng trước biểu hiện của thằng con lãnh chúa nhưng đọc đoạn cuối mới biết được nỗi đau mà cậu phải chịu, có lẽ nó còn đau hơn cả nỗi đau thể xác bởi trong tâm hồn của cậu đã có một vết thương theo cậu suốt cả cuộc đời, liệu sau này có còn ai dám đến gần cậu nữa không và cậu cũng còn có can đảm để làm quen với ai nữa không?
Một người cha tàn nhẫn, không có tình người!
P/S: May mà ss không đọc truyện này lúc nửa đêm: tiếng nhạc buồn não nề, miêu tả cái chết rùng rợn, đáng thương chưa biết chừng sẽ theo vào cơn ác mộng của ss mất.
Shinran viết hay lắm, tiếp tục phát huy nha! 6472

Tài sản cá nhân
Xem tài sản của shinranisone
Tài sản
Tài sản:
Chữ ký của shinranisone

Sat May 07, 2011 12:09 pm

avatar
Aboutshinran Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Member cấp 1:.

Bài gửi Bài gửi : 62
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Girls

Tiện ích

Cấp bậc.:Member cấp 1:.

Thông Tin Cá Nhân
Bài gửi Bài gửi : 62
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Girls

Bài gửiTiêu đề: Re: fiction: Chúa của Chúa

Vậy chắc em phải sửa lại phần rating quá! Vì nghe có mùi kinh dị k hợp với trẻ con. Amen =.=".

Với lại các nv trong đây e đều chưa có tên gọi (Và sẽ k có tên gọi ^^) nên e tính post vài tấm hình đại diện cho sinh động hì hì.

Vế con trai lãnh chúa, ở cái tuổi như vậy nó khó xác định dc cái gì là đúng cái j là sai. Nhưng ở tuổi này e cũng hơi quá tay khi đặt nó vào một hoàn cảnh như vậy. Em nghĩ ở thời xưa chắk phải kinh khủng hơi nhiều. Nhưng từ đây mới mở ra bước ngoặt cho nó. Từ đây nó mới hiểu, bản thân nó là ai và vai trò của nó ra sao.

Rất vui vì ss thík :onion2:

Tài sản cá nhân
Xem tài sản của shinran
Chữ ký của shinran

Sat May 07, 2011 7:45 pm

avatar
Aboutshinran Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Member cấp 1:.

Bài gửi Bài gửi : 62
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Girls

Tiện ích

Cấp bậc.:Member cấp 1:.

Thông Tin Cá Nhân
Bài gửi Bài gửi : 62
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Girls

Bài gửiTiêu đề: Re: fiction: Chúa của Chúa

Để không khỏi ngỡ ngàng vì cách gọi trong chap này: Từ "bà" chỉ người phụ nữ trong chap là cách gọi kính trọng của nv "tôi" đối với những quý tộc -người có thân phận cao quý và k hề ám chỉ về tuổi tác (già , trẻ chằng hạn ^^).

Chap 3: Hoa tuyết

Sau cái chết của thằng nhóc mà vị chúa trẻ vô tình gặp dịu lắng xuống, thời gian lại lặng lẽ trôi qua, ít có biến động xảy ra.

Không! Nói đúng hơn thì phiếm loạn vẫn nổ ra khắp mọi nơi trên vùng đất này nhưng trong lãnh địa vẫn binh yên vô sự.

Lãnh chúa đã liên minh với các lãnh chúa khác chống đối mọi mệnh lệnh của nhà vua, xua quân đến các vùng đất khác gây chiến. Sau những nổ lực thoả hiệp từ phía hoàng gia bất thành, nhà vua rất tức giận, tuyên bố bắt giữ và dùng mọi cách để đàn áp những kẻ nổi loạn. Đương nhiên, lãnh địa này nằm trong khu vực nguy hiếm nhất.

Nhưng bằng cách nào đó, lãnh chúa luôn bảo vệ nó trước mọi biến cố.

Lãnh chúa dù là một kẻ độc ác đến rợn người nhưng không ai phủ nhận ông ta là một chiến lược gia có tài: Qủa cảm, có tầm nhìn rộng và biết dụng binh tốt trong mọi hoàn cảnh. Thử tưởng tượng mà xem khi quân số của ta chỉ bằng 1/5 của địch làm cách nào để thoát khỏi vòng vây? Làm thế nào để sống sót? Vậy mà ông ta đã thắng. Đó chỉ là một trong những chiến tích vẻ vang của ông ta. Không phải toàn bộ. Có lẽ vì được tôi rèn trong hoàn cảnh khắc nghiệt của chiến tranh và lòng tham mà ông ta trở nên tàn bạo. Trong lịch sử những vị chúa tồn tại lâu dài nhất trên ngai vàng luôn là những người tàn bạo nhất còn số nằm ngoài trường hợp ấy…luôn bị giết.

Giết và bị giết? Hai khái niệm này ngay từ khi nghĩ đến cũng biết nằm ở hai thái cực tách biệt rạch rọi.

Ông ta cũng không phải ngoại lệ. Đội quân do ông ta huấn luyện luôn là đội quân mạnh nhất, hằng năm luôn có vô số kẻ tình nguyện gia nhập, một phần vì cái ăn, một phần vì kính ngưỡng một vị tướng như ông ấy.

Tôi đã có lần tận mắt chứng kiến cảnh duyệt binh khi đi cùng vị chúa trẻ đến doanh trại được xây dựng phía sau lâu đài. Doanh trại rất kiên cố, nó hoành tráng gấp vạn lần lâu đài hoặc hơn thế nữa. Sau những cuộc tranh chiếm phương xa, khi trở về lãnh địa, ông ta luôn giam mình trong doanh trại…luôn luôn. Trong đầu ông ta từng giây từng phút luôn đầy ắp những mưu toan, giành cả cuộc đời với những năm ngắn ngủi của một kiếp sống chưa hẳn là đủ, thế nên ông ta không bao giờ cho bản thân…ngừng nghỉ.

Ông ta không mệt mỏi.

Ông ta đầy tham vọng.

Mọi chuyện trong lâu đài và lãnh địa luôn được giao phó cho những người ông ta tín nhiệm. Những người đó có thể giết hay bắt bất kì ai, được phép làm mọi thứ trong quyền hạn của họ nhưng phải đảm bảo khi ông ta trở về, mọi thứ đều “yên ổn”. “Yên ổn theo bất kì nghĩa nào cũng không phải vấn đề, ông ta không lo lắng bởi xung quanh ông ta đầy rẫy những người tài giỏi.

Nhưng tôi không hiểu với một người bận rộn như ông ta, không hề có mặt trong lâu đài quá ba ngày và những lần trở về rất ít ỏi, vậy mà ông ta luôn biết những sự việc diễn ra xung quanh con trai mình, dù rất nhỏ nhặt.

Ngoài đứa con trai ra…mọi sự sống xung quanh ông ta đều trở nên mờ nhạt. Những “vật thể sống” luân chuyển xung quanh ông ta cũng dần trở thành tàn tạ.


Những con người sống ở đây rất an phận. Họ biết vị trí của mình ở đâu và bổn phận của mình thế nào, họ làm tốt những việc mà họ được giao, họ không xen vào bất cứ một chuyện nào khác không phải của mình.

Bị mắng, họ im lặng.

Bị đánh, họ im lặng.

Bị giết, họ cũng im lặng.

Hàng ngày, họ luôn đi đến một nơi duy nhất, một con đường duy nhất.



Và thời gian là thứ bị con người lãng quên. Những người ở đây chỉ biết đến mùa động, khi những bong tuyết bắt đầu phủ trắng khắp vùng và cái lạnh se sắt luồng qua phổi, họ mới biết “một năm vừa trôi qua” .Nhưng rất ít trong số đó nhớ được mình đã trãi qua bao nhiêu mùa đông. Họ còn không biết ngày mai mình có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời hay không, huống chi để tâm đến việc đã tồn tại trong bao lâu.

Còn tôi, mùa đông luôn khiến tôi mong đợi. Dù rằng tôi sẽ trãi qua vài đợt cảm cúm, dù rằng tôi luôn có những buổi tuyển duyệt gắt gao vào đầu đông, dù rằng tôi sẽ thấy nhiều xác chết: những cái xác chết vì lạnh, vì đói…và dù rằng tôi còn rất nhiều lí do để ghét mùa đông…nhưng…tôi luôn mong chờ nó từ khi vào lâu đài…từ khi nhìn thấy người phụ nữ ấy.

……………………………………….

Khi chỉ là một thiếu niên 16 tuổi, tôi đã bị ám ảnh bởi tà áo đỏ trên nền tuyết trắng. Một màu đỏ nhức mắt, lạc loài, không thể hoà nhập cũng không thể sẻ chia. Và người phụ nữ sở hũu nó vô hình bị cô lập vĩnh viễn với không gian, với những thứ hữu hình và vô hình...mãi mãi.

Người phụ nữ ấy có mái tóc vàng óng và đôi tay thanh mảnh, đó là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp trước đây và cho đến tận về sau. Người phụ ấy hơn tôi rất nhiều tuổi nhưng dường như thời gian cũng không để tâm đến việc tước đi vẻ thanh xuân của bà. Bà ấy không giống những người ở đây, bà ấy thuần khiết, bà ấy không bị ràng buộc bởi bất kì điều gì với lâu đài và vì thế mà bà ấy mong manh lạ lùng. Cứ như tuyết, có thể tan đi bất cứ lúc nào, không thể giữ được, không thể nắm bắt được.

Cứ mỗi khi đông về, bà ấy lại khoác lên mình bộ áo đỏ và đứng đợi ở trước cổng lâu đài. Rất lâu…bà ấy đã đợi rất lâu dù chẳng có ai trở về. Chiếc ô che ngang đầu phủ đầy tuyết, đôi tay được bọc trong chiếc găng làm bằng da thú đôi lần khẽ run lên…nhưng…bà ấy vẫn đợi. Phía sau cánh cổng sắt vô tri, trên con đường mênh mông tuyết trắng, ai sẽ đến chứ?

Và tôi-một kẻ ngốc, luôn giấu mình ở một góc khuất trong lâu đài…dõi theo bà ấy. Vượt qua tất cả mọi xô bồ, khắc nghiệt của cuộc sống, tôi bình yên…vì lại được trông thấy người phụ nữa ấy.

Qua rất nhiều mùa đông, đã có một lần, bà ấy nhận ra tôi. Chỉ là vô tình thôi. Vô tình cơn gió chiều đông ghé đến lâu đài, thổi bay chiếc ô trên tay bà ấy. Vô tình bà ấy quay về phía sau...vô tình...bà ấy nhìn thấy tôi.

Tôi luôn ở phía sau bà ấy và chỉ cần bà ấy đừng cứ mãi trông đợi ở phía trước...bà ấy sẽ nhìn thấy tôi. Nhưng tất cả chỉ là vô tình.

Lần đó, tôi đã thấy bà ấy khóc. Chỉ trong khoảng khắc thôi, chỉ vài giây thôi và tôi không chắc nhưng...có lẽ vậy.

Rất ngắn ngủi.

Chỉ vài giây.

Chỉ trong khoảng khắc, buổi chiều đông ngày ấy đã trở thành nỗi ám ảnh trong tôi mãi mãi. Nỗi ám ảnh về một đôi mắt buồn...rất buồn...

Cuộc đời có thể rất dài, trong đời có thể gặp rất nhiều người, có những người ở bên nhau rất lâu...nhưng cái tạo thành tình ảm chỉ nằm trong khoảng khắc.

Và tôi, không biết từ nào khi trãi qua một mùa đông, tôi lại muốn được sống thêm một mùa đông nữa.

Người ta sống vì muốn chạm vào những điều vĩnh viễn, nhưng chỉ trong khoảng khắc mà sống chết vì một người.

Lãnh chúa đi suốt một đời chỉ muốn tạo dựng một đất nước.

Người phụ nữ ấy đi suốt một đời, chỉ trông chờ về con đường ngập tràn tuyết trắng...

Còn tôi...chờ đợi mùa đông... chỉ mong được nhìn thấy người phụ nữ ấy.

Bà ấy là phu nhân của lãnh chúa !

Tài sản cá nhân
Xem tài sản của shinran
Chữ ký của shinran



Được sửa bởi shinran ngày Sat May 07, 2011 8:06 pm; sửa lần 2.
Sat May 07, 2011 7:58 pm

đang trong tình trạng thi cử^^
avatar
Aboutpedaucute_2010 Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Member cấp 0:.

Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 11
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Detective
Birthday Birthday : 13/05/1999
Tâm trạng Tâm trạng : đang trong tình trạng thi cử^^

Tiện ích

Cấp bậc.:Member cấp 0:.

Thông Tin Cá Nhân
Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 11
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Detective
Birthday Birthday : 13/05/1999
Tâm trạng Tâm trạng : đang trong tình trạng thi cử^^

Bài gửiTiêu đề: Re: fiction: Chúa của Chúa

hay wa, mong chờ chap típ của ss , em lấy tem nhé, mà hôm nay hên wa, chôm đc tem với phong bì hoài luôn :onion2: :leaf11:

Tài sản cá nhân
Xem tài sản của pedaucute_2010
Chữ ký của pedaucute_2010

Sat May 07, 2011 9:15 pm

vui vẻ
avatar
Aboutshinranisone Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Member cấp 4:.

Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 326
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Detective
Birthday Birthday : 25/10/1991
Tâm trạng Tâm trạng : vui vẻ

Tài sản
Tài sản:

Tiện ích

Cấp bậc.:Member cấp 4:.

Thông Tin Cá Nhân
Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 326
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Detective
Birthday Birthday : 25/10/1991
Tâm trạng Tâm trạng : vui vẻ

Bài gửiTiêu đề: Re: fiction: Chúa của Chúa

Đọc fic này, ss chẳng biết phải nói sao nữa, hình như ss chỉ nhận biết đk một thông tin duy nhất...người phụ nữ đó là vợ của lãnh chúa. Nhưng ss chưa hiểu tại sao bà ấy lại phải mặc áo đỏ và đứng chờ đợi dưới trời tuyết lạnh. Có phải bà ấy chờ lãnh chúa không? Hay bà ấy chờ con trai của mình xuất hiện, đk gặp nó một lần? Màu đỏ tượng trưng cho màu máu, máu thể hiện tình mẫu tử và đồng thời màu đỏ của máu, cái màu lạc loài ấy sẽ dễ đàng gây được sự chú ý của người khác? Ss không biết ý của e là gì nữa, nói chung ss sẽ tiếp tục giải đáp thắc mắc của mình bằng cách chờ chap sau của e!

Tài sản cá nhân
Xem tài sản của shinranisone
Tài sản
Tài sản:
Chữ ký của shinranisone

Thu May 12, 2011 4:01 pm

vui vẻ
avatar
Aboutshinranisone Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Member cấp 4:.

Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 326
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Detective
Birthday Birthday : 25/10/1991
Tâm trạng Tâm trạng : vui vẻ

Tài sản
Tài sản:

Tiện ích

Cấp bậc.:Member cấp 4:.

Thông Tin Cá Nhân
Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 326
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Detective
Birthday Birthday : 25/10/1991
Tâm trạng Tâm trạng : vui vẻ

Bài gửiTiêu đề: Re: fiction: Chúa của Chúa

E ơi! Sao lâu không có chap mới vậy e? Nhanh nhanh post tiếp đi chứ! Lâu lâu không được đọc rồi mà!

Tài sản cá nhân
Xem tài sản của shinranisone
Tài sản
Tài sản:
Chữ ký của shinranisone

Mon May 16, 2011 2:57 pm

avatar
Aboutshinran Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Member cấp 1:.

Bài gửi Bài gửi : 62
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Girls

Tiện ích

Cấp bậc.:Member cấp 1:.

Thông Tin Cá Nhân
Bài gửi Bài gửi : 62
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Girls

Bài gửiTiêu đề: Re: fiction: Chúa của Chúa

Chap 4 : Hoa tuyết



Người ta bảo rằng có một loài hoa chỉ nở vào đêm đông, khi nÓ bung cánh xinh đẹp cũng là lúc vạn vật chìm vào giấc ngủ...nó luôn mong một ngày được nhìn thấy ánh Mặt Trời...dù chỉ trong những giây phút ngắn ngủi ...nó đã từng mơ...

...........................

Người phụ nữ ấy trước đây là công chúa nước Áo, là nàng công chúa xinh đẹp nhất Trung Âu lúc bấy giờ. Cô công chúa được gã cho lãnh chúa như một con tin giá trị, nhằm hàn gắn vết thương chiến tranh sau nhiều năm giữa nước Áo với lãnh địa khi mà cuộc chiến dần đi vào bế tắc và sức mạnh của lãnh địa ngày càng làm cho quân Áo khiếp sợ.

Quân sĩ khiếp sợ một vị chúa trẻ 18 tuổi, vung gươm giết người với đôi mắt trống rỗng.

Cuộc « trao đổi » được tiến hành khi mà bão tuyết vẫn không ngừng gào thét và bóp chết sự sống bên ngoài. Hoà bình được lập lại, căng thẳng không còn bao trùm lên vùng đất này thay vào đó là một lễ cưới hoàng tránh...một lễ cưới đã diễn ra ngay giữa mùa đông khắc nghiệt...Một mùa đông mà mọi người đều mong chờ...

Và rồi nàng công chúa đã bị giam cầm trong toà lâu đài tráng lệ...mãi mãi. Nàng không được phép rời khỏi lâu đài...nàng như cánh chim bé nhỏ suốt đời bị nhốt trong chiếc lồng thép vàng...suốt đời... để tuổi xuân cũng trôi đi như một cơn gió nhẹ thoảng qua mặt đất...không đủ cuốn đi những cánh hoa rơi huống chi mong mỏi những điều lớn lao...Cánh chim ấy, cơn gió ấy quá yếu ớt mà tự do là một điều không tưởng...

Nàng công chúa đã hy sinh để cho vạn người được sống...


.........................................


Mọi người luôn nói như vậy khi kể về bà ấy. Còn lãnh chúa ? Ông ta không có cảm xúc... họ chỉ hình dung về ông ta với một đôi mắt trống rỗng...tất cả...toàn bộ và tất cả về ông ta... đôi mắt ấy không thể tồn tại tình yêu...không thể và cũng không bao giờ có thể... ?

Tất cả những gì tôi được nghe chỉ có như vậy, tôi cũng đã từng tin là như vậy, tôi chỉ quên mất rằng : tình cảm luôn nằm ngoài khả năng cảm nhận được, nắm bắt được của con người.

Tôi nhớ lần đầu nhìn thấy bà ấy là lúc lãnh chúa rời lâu đài dẫn quân đến phía Bắc, chuẩn bị cho một trận đánh phủ đầu vào mùa đông, bởi vì vào mùa đông lực lượng cả hai bên suy yếu và hầu hết đều tin sẽ chẳng có ai ngu ngốc tấn công vào lúc đấy...nhưng...họ không biết là chỉ cần mạnh hơn thì sẽ thắng, họ không biết là lãnh chúa không hề định nghĩa được « giới hạn »...

Khi đoàn quân khuất hẳn, tuyết cũng bắt đầu rơi, những bông tuyết đầu đông bay tản mác trong không trung...rơi xuống lớp lá vàng cuối thu hanh hao...một màu trắng tinh khiết nhạt nhoà.

Không ai nhận ra, người phụ nữ với bộ trang phục màu đỏ đã đứng trước cổng lâu đài rất lâu. Cho đến khi tiếng gió ngựa chìm vào sự tĩnh lặng mênh mông của không gian, cánh cổng sắt hoen gỉ, vô tri dần dần khép lại, bà ấy đã đóng nó lại...

Không ai nhận ra : Người phụ nữ đó tự giam cầm chính mình...

Ngày ấy đối với tôi là một nổi ám ảnh dai dẳng và đau đến nhói lòng.

.........................................

Tôi chưa từng có một giấc mơ trọn vẹn....chưa từng...

Nhưng tôi vẫn muốn thử một lần được mơ...

Mơ ước chẳng có gì là sai...nhưng...tôi lại sai ngay từ đầu : khi để người phụ nữ ấy bước vào giấc mơ của mình...

Người phụ nữ ấy như những bông tuyết mùa đông buốt rét ngay từ đầu đã là một màu trắng nhập nhoà...dù vậy, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. ...tôi đã vì giấc mơ không rõ hình hài và không có màu sắc ấy mà tồn tại...

Tôi biết:

Tôi sẽ không bao giờ có một giấc mơ trọn vẹn…

..............................................

Loài hoa ấy chỉ mong một ngày được nhìn thấy ánh Mặt Trời và nó đã đánh đổi số phận của mình vì mong ước đó. Cuối cùng, Thượng Đế đã cho loài hoa ấy được gặp Mặt Trời, đó chỉ là những giây phút ngắn ngủi vào buổi sớm hừng đông.

Loài hoa ấy đã cười để cuối cùng tan thành những giọt nước ướt đẫm nền tuyết…

Loài hoa ấy đã cười vì lần đầu trong đời, tim nó thôi giá lạnh…


……………………………...

« Loài hoa ấy vì sao mà chấp nhận cái chết ? Không ai biết được và cũng không tưởng tượng ra được...loài hoa ấy đã yêu Mặt Trời...Ngốc nghếch phải không ? Vạn vật sống bởi nhiều lí do mà chết cũng bởi quá nhiều lí do nhưng đôi khi lại chẳng có lí do gì. Loài hoa ấy đã chết vì Mặt Trời mà có khi Mặt Trời chẳng biết đến sự tồn tại của nó....nhưng tình yêu là thật...vĩnh viễn... »

Đó là lần đầu tiên bà ấy nói với tôi về loài hoa chỉ có trong truyền thuyết...

Đó là lần đầu tiên suốt gần 10 năm bà ấy đến phòng của đứa trẻ, không phải bà ấy không yêu thương đứa trẻ. Bà ấy đã gửi thư, gửi quà hằng ngày cho nó...thường xuyên...mỗi ngày...chỉ có điều...quà luôn nằm trong một góc căn phòng...thư luôn lẫn lộn với những cuốn sách...chúng không hề được đụng đến...chúng chỉ là những vật vô tri...và bị lãng quên...

Vì bà ấy không hề đến thăm nó...bà ấy không được phép đến thăm nó...bà ấy không muốn đến thăm nó ?

Thư và quà chỉ là những vật vô tri, dù cho người gửi có đặt vào đấy bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu trân trọng...dù có đặt vào đấy cả trái tim...chúng cũng chỉ là những vật vô tri...mãi mãi...

Đó là lần đầu tiên, bà ấy đến thăm đứa trẻ...

Đó là lần đầu tiên, tôi được gần bà ấy đến thế !

Đó là lần đầu tiên, tôi nhận ra một điều, trong đôi mắt sầu não ấy là cả một niềm tin mãnh liệt dù đã nhuốm đầy mệt mỏi.

« Vĩnh viễn » -Thứ gì là vĩnh viễn trong câu nói của bà ? Sự chờ đợi mòn mỏi không có bờ bến, đầy tuyệt vọng là vĩnh viễn ? Hay thứ tình yêu không hy vọng là vĩnh viễn ? Vì sao bà lại đặt niềm tin của mình vào một loài hoa chỉ có trong truyền thuyết và cái kết đau buồn chỉ là những điều được thêu dệt nên ? Hay niềm tin mãnh liệt ấy cũng chỉ là thứ mong manh, dễ vỡ ngay cả khi chưa hề chạm tay tới ? Hay bà chỉ nghĩ về hạnh phúc như một giấc mơ không bao giờ thành hình ? Hay là tất cả ? Có lẽ là tất cả.

Tất cả và toàn bộ.

« Ngày xưa, đã có một cậu thiếu niên đứng giữa trời đông, dõi mắt theo những bông tuyết và nói về loài hoa ấy, giọng nói đều đều, không âm vực... không cảm xúc và đầy đau đớn... » -Bà ấy nói khi rời khỏi phòng đứa trẻ « Người thiếu niên ấy đã nói trong mênh mộng tuyết trắng, nói về những thứ không hề tồn tại. Người thiếu niên ấy ngay cả trong cô độc cũng không dám tin về những điều hiện hữu...vì anh ta sợ những điều có thực lúc nào đó sẽ đánh gục anh ta...sự thực vốn rất tàn nhẫn...anh ta sợ mình bị tổn thương...và vô hình chung anh ta lại làm tổn thương người khác. Lúc đấy như một kẻ háo thắng, ta muốn được chở che cho con người ấy, muốn lấp đầy khoảng trống trong tim anh ta, muốn anh ta biết rằng những thứ không thực chỉ là giả. Phải, ta đã từng nghĩ như vậy. Rồi ta trở thành vợ anh ta dù tình yêu không hề tồn tại... » - Bà ấy ngừng lại hồi lâu, hàng mi khép hờ và vành môi run lên, nửa như muốn cười, nửa như muốn khóc « Rồi ta cảm thấy bất lực, trên con đường anh ta đi và những điều anh ta muốn đạt đến không hề có ta ở đó...không hề...chưa từng...nhưng ta biết, mình đã yêu con người ấy. Ta đã yêu con người không có tình cảm, không biết rung động nhiều hơn những gì ta tưởng... »

« Vĩnh viễn » - tôi cười thầm.

« Ta đã mong chỉ trong những giây ngắn ngủi anh ta hãy quay nhìn về phía sau. Ta luôn ở phía sau anh ta, ta luôn mong chờ anh ta...Nhưng không thể...Cuối cùng, khi tình cảm và hy vọng bị lấy mất, điều duy nhất có thể làm là tin vào những thứ không thực... »

Thế giới này tồn tại những cuộc rượt đuổi bất tận. Rượt đuổi tham vọng, rượt đuổi ảo ảnh, rượt đuổi hạnh phúc ? Kết cục, chẳng mất gì và chẳng được gì ! Đến tận cùng, chỉ là sự mỏi mệt và chát đắng dù không hề hối tiếc.

Tình cảm luôn nằm ngoài giới hạn của con người...vĩnh viễn !

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, thư và quà sẽ không được gửi nữa. Thư và quà sẽ không bao giờ được gửi tới nữa.

................................................



Ngày hôm sau, tuyết bắt đầu rơi, rơi trên nỗi đau, rơi trên thân xác bé nhỏ của người phụ nữ ấy. Bà ấy đã chết, máu từ miệng ứa ra, nhuốm đầy trên ngực áo, đôi môi tái nhạt vì lạnh nhưng bà ấy đã cười.

Loài hoa ấy đã cười để cuối cùng tan thành nước ướt đẫm nền tuyết

Bà ấy đã chết trước cổng lâu đài, ranh giới giữa sự tự do và tù túng. Bà ấy luôn ở phía trong lâu đài dù rằng cái biên giới mong manh kia luôn ở gần bà ấy hơn bao giờ hết. Bà ấy vẫn chờ lãnh chúa nhưng ông ta không về. Ông ta đã không về. Ông ta đã bỏ mặc bà. Người phụ nữ ấy đã không khóc cho một điều đã biết trước, đã đoán được, đã từng chờ đợi. Nước mắt vốn đã vô nghĩa từ lâu, tâm hồn đã chai sạn từ lâu, hy vọng đã vỡ nát từ lâu. Bà ấy có gì, còn gì mà luyến tiếc và bà ấy đã chết.

Bà ấy đã hát cho đến hơi thở cuối cùng, Hát cho số phận của mình, hát cho loài hoa tuyết không hề tồn tại, hát cho lãnh chúa, hát cho hạnh phúc của đời mình. Bà đã hát, hát trong cơn đau giằng xét của thuốc độc và đốt nóng thân xác từ bên trong. Tất cả đã tàn rụi cả rồi nhưng cái « vĩnh viễn » trong câu nói của bà vẫn hiện hữu, vẫn bất diệt. Vĩnh viễn chờ đợi...Vĩnh viễn yêu thương...

Loài hoa ấy đã cười vì lần đầu trong đời tim nó thôi giá lạnh...

Phải chăng định mệnh của bà còn đau đớn hơn cả loài hoa ấy, đến chết cái bà mong muốn cũng chỉ là những ước mơ không thành hiện thực...Loài hoa ấy là giả, truyền thuyết về nó là giả còn bà là thật, câu chuyện về bà là thật nhưng loài hoa ấy lại được ưu ái hơn cả bà chỉ có một điểm chung duy nhất là cả hai điều chết cho tình yêu của mình... đó là vĩnh viễn...

Tà áo đỏ đã không còn trở nên lạc loài và nhức mắt nữa, nó đã bi tuyết lấp đầy, đã bị chôn vùi...
........................................................

« Mặt trời là gì ? »

Sau khi giành chiến thắng trong một cuộc chiến, lãnh chúa đã trở về lâu đài, ông đứng trước cổng lâu đài và hỏi « Mặt Trời là gì ? ».

Tôi đã nghĩ ông ta đang nói về loài hoa không có thật ấy...

« Ngày xưa, nàng ấy đã nói muốn chạm tay vào Mặt Trời. Nhưng đó là thứ ta không thể có được. Rồi ta nghĩ nàng ấy muốn làm nữ hoàng một đất nước như Mặt Trời đứng trên vạn người... » -Rồi ông ta cười « Ta vẫn đi tìm Mặt Trời cho nàng ấy đấy thôi ? »

Tôi chỉ biết cúi đầu, im lặng.

Trong khoảng khắc, tôi ngỡ ngàng trước câu nói đó.

« Ngươi đã biết quá nhiều. Vậy ta có nên giết ngươi không ? »

Vẫn với đôi mắt trống rỗng, ông ta bỏ đi.

......................................

Ngày ấy, gió đông không gửi tiếng hát của phu nhân đến với lãnh chúa về ý nghĩa thật sự của Mặt Trời chỉ giản đơn là hạnh phúc thôi sao ?

Vì hạnh phúc mà chết đó không phải là điều đáng tiếc, chỉ đáng tiếc khi hạnh phúc nằm trong một giấc mơ.

Tài sản cá nhân
Xem tài sản của shinran
Chữ ký của shinran



Được sửa bởi shinran ngày Wed Jun 29, 2011 11:41 am; sửa lần 2.
Mon May 16, 2011 3:05 pm

vui vẻ
avatar
Aboutshinranisone Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Member cấp 4:.

Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 326
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Detective
Birthday Birthday : 25/10/1991
Tâm trạng Tâm trạng : vui vẻ

Tài sản
Tài sản:

Tiện ích

Cấp bậc.:Member cấp 4:.

Thông Tin Cá Nhân
Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 326
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Detective
Birthday Birthday : 25/10/1991
Tâm trạng Tâm trạng : vui vẻ

Bài gửiTiêu đề: Re: fiction: Chúa của Chúa

Bóc tem,lát cm sau! Giờ phải đi có việc. Hé hé! :onion2:

Tài sản cá nhân
Xem tài sản của shinranisone
Tài sản
Tài sản:
Chữ ký của shinranisone

Mon May 16, 2011 10:10 pm

vui vẻ
avatar
Aboutshinranisone Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Member cấp 4:.

Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 326
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Detective
Birthday Birthday : 25/10/1991
Tâm trạng Tâm trạng : vui vẻ

Tài sản
Tài sản:

Tiện ích

Cấp bậc.:Member cấp 4:.

Thông Tin Cá Nhân
Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 326
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Detective
Birthday Birthday : 25/10/1991
Tâm trạng Tâm trạng : vui vẻ

Bài gửiTiêu đề: Re: fiction: Chúa của Chúa

Câu nói này: « Ngày xưa, nàng ấy đã nói muốn chạm tay vào Mặt Trời. Nhưng đó là thứ ta không thể có được. Rồi ta nghĩ nàng ấy muốn làm nữ hoàng một đất nước như Mặt Trời đứng trên vạn người... » -Rồi ông ta cười « Ta vẫn đi tìm Mặt Trời cho nàng ấy đấy thôi ? » thực sự đã tác động vào trái tim ss (không văn chương chút nào đâu đấy nhé!). Thì ra lãnh chúa cũng là một người đáng thương! Mải chạy theo những thứ phù phiếm mà ông ấy đã vô tình đánh mất một thứ quan trọng - Người con gái luôn dõi theo từng bước chân ông, người con gái muốn chạm tay vào mặt trời, ông ấy đã cố gắng đi tìm mặt trời cho nàng công chúa của mình nhưng hình như...tất cả đều vô nghĩa, bà ấy không cần những thứ đó, cái bà cần là một tình yêu bình dị (ss nghĩ vậy đó).
SS thấy trong fic này, tất cả con người đều là nạn nhân của một chế độ...hung tàn. Họ đều không được sống đúng với những gì bản thân mình muốn...dường như...họ không có lối thoát???

Tài sản cá nhân
Xem tài sản của shinranisone
Tài sản
Tài sản:
Chữ ký của shinranisone

Sun Jun 05, 2011 5:56 pm

avatar
Aboutshinran Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Member cấp 1:.

Bài gửi Bài gửi : 62
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Girls

Tiện ích

Cấp bậc.:Member cấp 1:.

Thông Tin Cá Nhân
Bài gửi Bài gửi : 62
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Girls

Bài gửiTiêu đề: Re: fiction: Chúa của Chúa

Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ những tác phẩm của mình ^^

Về sau, các chap mới nhất của fiction :Chúa của Chúa sẽ được post trong http://cnateam.com (một trang wed chuyên cung cấp các thông tin mới nhất về D,C) ở mục non-fanfic.

Rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ mìk ^^.

Luv ya đại gia đình RFC

Tài sản cá nhân
Xem tài sản của shinran
Chữ ký của shinran

Tue Jun 07, 2011 10:47 pm

Vui vẻ yêu đời xời ơi yêu quá xá!!!:x
avatar
AboutHamano_Michiyo Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Founder:.

Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 1745
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : B-people
Birthday Birthday : 26/10/1994
Tâm trạng Tâm trạng : Vui vẻ yêu đời xời ơi yêu quá xá!!!:x

Tài sản
Tài sản:

Tiện ích

Cấp bậc.:Founder:.

http://dieptuvi.wordpress.com
Thông Tin Cá Nhân
Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 1745
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : B-people
Birthday Birthday : 26/10/1994
Tâm trạng Tâm trạng : Vui vẻ yêu đời xời ơi yêu quá xá!!!:x

Bài gửiTiêu đề: Re: fiction: Chúa của Chúa

Chị post tiếp đi, chị viết hay ghê^^
hehe~~~Lâu lâu lại vô đọc, chẹp, thích quá

Tài sản cá nhân
Xem tài sản của Hamano_Michiyo
Tài sản
Tài sản:
Chữ ký của Hamano_Michiyo


Mọi người ghé thăm blog của Momo naz:http://dieptuvi.wordpress.com/


Mon Jul 11, 2011 8:29 pm

avatar
Aboutshinran Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Member cấp 1:.

Bài gửi Bài gửi : 62
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Girls

Tiện ích

Cấp bậc.:Member cấp 1:.

Thông Tin Cá Nhân
Bài gửi Bài gửi : 62
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Girls

Bài gửiTiêu đề: Re: fiction: Chúa của Chúa

Chap 5 : Cánh chim giữa trời đông.

Sợi dây lien kết lãnh địa với thế giới đã không còn nữa…

Cái chết của phu nhân đã nhấn chìm mùa đông năm đó bằng máu và nước mắt…


Có lẽ phu nhân không biết sinh mạng của bà không hề thuộc về bà, bà tồn tại vì nhiều người khác chứ không phải tồn tại chỉ vì ham muốn được sống và ngay cả cái chết cũng phải là một sự tính toán khôn ngoan…quyền chọn lựa ngay từ đầu đã không do bà quyết định…

Và…

Trên con đường đã chọn, chỉ cần đi sai một bước những gì xây dựng nên sẽ phút chốc sụp đổ…

Bà đã chọn một ngã rẽ khác, tách biệt với con đường mà lãnh chúa đã đi, con đường mà những người thuộc dòng dõi hoàng tộc đã đi.

Bà đơn giản chỉ tìm một lối thoát cho bản thân…

Bà đơn giản chỉ là một người phụ nữ bình thường với trái tim yếu đuối và ích kỉ khôn cùng…

Khi trái tim đó đã không còn đủ bao dung cũng như sức mạnh để bao bọc lấy vùng đất mà sự huỷ hoại đã dần thành hình từ bên trong…thì cũng là lúc…cuộc chiến này nên đi đến kết thúc…

Cái chết là một hồi chuông đánh thức chiến tranh…

Và tuyết đã phủ lên vùng đất một màu tang thương, chết chóc…

…………………………………….

Vua Áo sau khi nghe tin về cái chết của con gái mình đã sai sứ giả đến lãnh địa với mong muốn được đưa thi hài nàng công chúa về lại quê hương và chôn cất trong lăng tẩm hoàng gia. Nhưng lời đề nghị đã làm lãnh chúa vô cùng tức giận bởi lẽ điều đó là một sự xúc phạm nghiêm trọng, vua Áo muốn tất cả mọi người biết rằng dù có làm vương một cõi thì lãnh chúa cũng chỉ là một người dưới quyền vua, lãnh địa thực chất chỉ là một vùng đất nằm trong nước Áo, điều đó là rạch rọi và đã được quyết định từ buổi sơ khai, những con người cao quý phải trở về nơi cao quý, không có bất kì lí do gì mà lãnh địa lại muốn chiếm giữ con gái nhà vua…nhất là khi đã chết.

Lãnh chúa đã đáp trả bằng một tuyên bố thẳng thừng: “Tất cả những người đã từng tồn tại trong lãnh địa này, dù còn sống hay đã chết, mãi mãi cũng không thể rời khỏi đây. Những ai chống đối sẽ phải trả giá!”

Bản hoà ước cách đây 15 năm đã bị xé bỏ.

Chiến tranh bùng nổ. “Mùa xuân” sẽ lại không về...

………………………………

Tiếng duyệt binh rầm rập, tiếng binh khí va vào nhau suốt ngày đêm, sự khẩn trương ngay bên trong lãnh địa đủ khiến tôi hình dung ra cảnh hỗn loạn bên ngoài như thế nào. Chiến tranh là điều tất yếu sẽ xảy ra nhưng tôi vẫn thường nghĩ ông ta sẽ chỉ nghĩ đến việc xé bỏ hoà ước với vua Áo khi đã xây dựng xong cho mình một đất nước, khi vị thế được nâng cao để có thể nhận được sự hỗ trợ và lien minh với các quốc gia khác. Ông ta luôn cẩn trọng và bình tĩnh xem xét mọi việc nhưng trong trường hợp này đã quá vội vàng chăng?

Dù có đội quân tinh nhuệ và hiếu chiến đến mức nào đi nữa, khi mà quân số bị phân tán ra nhiều nơi và mỏi mệt với những cuộc xâm lược phương xa thì ông ta có thể nắm chắc trong tay bao nhiêu phần thắng? Trong chiến tranh không chấp nhận những quyết định sai lầm dù là nhỏ nhặt nhất. Khi đã đi lên bằng nấm mồ của người khác, lãnh chúa phải là người sáng suốt nhất. Tôi không hiểu tuyên chiến trong tình hình này sẽ có lợi gì cho ông ta? Lãnh chúa không phải người có thể đánh đổi tất cả chỉ vì một người phụ nữ?

Phải không…?

………………………….

[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wMy8wNS9kLzQvInagaMEZDQxMTVjMzE5NThhNmYzYTU0Nzk2ZjZjYjM0OTFkMTEdUngWeBXAzfEFmZmVjdGlvInagaMEWeBnMgdG91Y2hpWeBmmUsICgYWNyWeB3NzIHRpWeBWUgSUkgLSBJWeBnV5YXNoYSBPU1QgLSBOZ2hlIC0gdOG6o2kgLSB4ZW0gWeBHlyaWNzIC0gWmldUngZyBNmUsICDN8aW51eWFzaGEoa2hvInagaMEWeBmmUsICgWeBG9pKXx8Mw[/FLASH]

-Sẽ lại chiến tranh sao?

Gịong nói trẻ thơ vang lên từ đằng sau, tôi không bất ngờ.

Cậu ta đứng đấy, từ gian phòng nhìn ra ngoài nền trời âm u, xám nghét, tuyết đã ngừng rơi.

“Chiến tranh” - cậu ta nói với vẻ mặt trơ lạnh, thậm chí câu hỏi không thanh điệu, không mang vẻ khúc mắc… Làn khói mỏng toả ra từ đôi môi tím tái dường như không hề mấp máy…Bóng tối của ngày tàn chạm phớt lên gương mặt góc ngạnh ấy như bức tượng tạc, vô cảm.

Cậu ta không nhìn tôi và sự im lặng ngay sau đó nhắc tôi rằng, tôi không nên lên tiếng…

Cả hai lặng lẽ nhìn thời gian trôi qua theo những cơn gió đông.

Dưới thấp, thấp hơn những ngọn cỏ còn trơ mảnh gân lá, dưới lớp tuyết dày, tôi nghe thấy dòng nước chảy len lỏi qua những tảng băng tạo thành vết nứt âm thầm mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Gíông như lầu đài này và giống như những con người này, cũng với chung một nổi đau mà mỗi người phải nhận lấy không biết bao nhiêu là sự rạn vỡ, huỷ hoại bản thân từ trong tận những ngóc ngách không ai chạm đến được.

Không hiểu vì sao khi nghĩ đến nỗi đau, tôi lại chuyển ánh nhìn sang cậu bé đó, cậu bé 10 tuổi đứng lẻ loi trong không gian mịt mờ nhìn đăm đăm vào không trung xám nghét...Rất nhiều lần, tôi đã muốn đứng cạnh cậu ta, tôi hiểu rõ nổi cô đơn khi sống ở một nơi tách lập tuyệt đối với thế giới...nhưng...tôi không đủ can đảm để bước đến bên cậu ta...Tôi sợ...phải...tôi sợ con người cậu ta, cậu ta không phải đứa bé bình thường với ánh mắt quỷ dị ấy dù không phải là những hình nhân dị dạng cũng khiến những ai chỉ vô tình chạm phải cảm thấy kinh hãi thật sự... Đó là nỗi sợ vô hình không thể diễn tả bằng lời, không cách gì cứu vãn...

Trong đêm tối, tôi nhận thấy cả gió cũng mang vị đắng của mùa đông!

Ánh sáng trăng hiếm hoi le loi phía sau những đám mây mù khắc nghiệt, những giọt sáng mập mờ rọi qua khe cửa sổ nhỏ nơi mà cậu ta đang đứng làm cảnh vật xung quanh sáng hơn một chút dù như vậy không đủ để tìm thấy một ngôi sao xa tít trên bầu trời nhưng đủ để thấy cánh chim bay vụt qua trước mặt, nghe cả tiếng gío rít theo từng nhịp vỗ cánh…

Cậu ta chớp mắt nhìn nó mất hút vào bóng tối:

-Một con chim lạc đàn à... –Tôi nói khẽ

-Nó có thể...-Cậu ta quay sang nhìn tôi.

Nhưng rồi câu nói bị bỏ lửng, cậu ta lại im lặng. Đôi mắt chăm chú nhìn vào sự kết nối vô hình giữa trời và đất nằm đâu đó trong khoảng trống mênh mông này.

Tiếng cửa kéo kêu lên ken két, chỉ còn lại mình tôi nhìn tuyết bắt đầu rơi dày...

…………………………………

Sáng ngày hôm sau, tôi tìm thấy cậu ta ngay cạnh bức tường thành của lâu đài, cậu ta ngồi trên nền tuyết lạnh không có lấy một người hầu.

Thấy tôi, cậu ta lắc đầu nói: “Dù có đôi cánh, nó cũng không thể bay ra khỏi lâu đài…” rồi cậu ta đứng dậy, bỏ đi.

Gío thổi tung tuyết để lộ ra xác chú chim đáng thương bị gãy cánh đã chết cóng tự khi nào…

Tài sản cá nhân
Xem tài sản của shinran
Chữ ký của shinran

AboutSponsored content Người này hiện đang:
Chức vụ:

Tiện ích

Cấp bậc

Thông Tin Cá Nhân

Bài gửiTiêu đề: Re: fiction: Chúa của Chúa


Tài sản cá nhân
Xem tài sản của Sponsored content
Chữ ký của Sponsored content

fiction: Chúa của Chúa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`•¸·´¯) Ran Mori Fan Club (¯`·¸•´¯) :: ♥Thư viện thành phố♥ :: Biệt thự nhà Sonoko :: Fiction :: :.:My entry:.:-
Đăng Nhập NhanhThanks for viewing Teen Bình Dương ^_^!
.:Đăng kí:. | .: Quên mật khẩu :.