(¯`•¸·´¯) Ran Mori Fan Club (¯`·¸•´¯)
Chào mừng mọi người đã đến với Ran Mori FC. Hãy đăng kí ngay bây giờ để có thể trở thành một thành viên của đại gia đình RFC nhé!

Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Đăng ký

Chào mừng đến với diễn đàn
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi / đáp để biêt cách sử dụng diễn đàn
» Để có thể tham gia thảo luận, bạn phải đăng ký làm thành viên.Bấm vào đây để đăng ký.

Za, hè về rồi, cùng chơi nào mọi người ơi >"<. Hãy vô topic [Hot] 2nd RFC's SUMMER FESTIVAL để bắt đầu một mùa hè thật vui nhé. ^^~

Share|

[Fic dài] Hoa anh đào trong gió.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
Fri Apr 29, 2011 2:10 am

vui vẻ
avatar
Aboutshinranisone Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Member cấp 4:.

Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 326
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Detective
Birthday Birthday : 25/10/1991
Tâm trạng Tâm trạng : vui vẻ

Tài sản
Tài sản:

Tiện ích

Cấp bậc.:Member cấp 4:.

Thông Tin Cá Nhân
Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 326
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Detective
Birthday Birthday : 25/10/1991
Tâm trạng Tâm trạng : vui vẻ

Bài gửiTiêu đề: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió.

First topic message reminder :

Tên fic: Hoa anh đào trong gió.
Tác giả: Shinranisone.
Thể loại: trinh thám đạo + lãng mạn.
Nhân vật: trong DC, họ thuộc về bác Gosho, qua ngòi bút của t/g shinranisone thì có biến đổi một chút!
Tư liệu tham khảo: một số vụ án trong tuyển tập truyện Sherlock Holmes (t/g: Conan Doyle) + Thám tử Poirot (t/g: Agatha Christie).

Part 1: Gặp mặt.

Mùa đông đã đến rồi, màu trắng tinh khôi của tuyết đã phủ kín trên những mái nhà của khu phố Beika. Mùa đông năm nay dường như đến sớm hơn thì phải, mới đầu tháng 10 mà trời đã lạnh như thế này, Shinichi còn đang ngủ ngon trên chiếc giường thân yêu thì tiếng chuông điện thoại làm cậu tỉnh giấc.
- Reng…reng…reng…
- Alo! Lần này là ở đâu thế ạ? – Shinichi trả lời trong trạng thái lơ mơ, chưa tỉnh hẳn.
- Số 5 đường Okuho – Tiếng trả lời nhanh rõ ràng của người đầu dây bên kia.
- Được rồi! Cháu sẽ đến ngay đây ạ!
Shinichi lập tức bật dậy, nhảy ra khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh rồi chạy ra xe. Chiếc xe BMW màu trắng của cậu lao thẳng ra phía cổng, đằng sau có tiếng gọi với theo:
- Cậu Shinichi! Cậu còn chưa ăn sáng mà! – Bác giúp việc Sasuki lo lắng gọi.
- Xong việc cháu sẽ về, bác cứ ăn trước đi nhé!!! – Chiếc xe lao vun vút rồi mất hút sau cánh cổng màu xanh của ngôi biệt thự.
Thời tiết hôm nay thật đẹp, những bông tuyết rơi là là trong không trung, lưỡng lự như muốn ở mãi trên đó, chẳng muốn xuống, hàng cây hai bên đường giờ đây cũng không còn màu xanh như trước nữa, thay vào đó là những cành cây màu trắng vì được phủ đầy tuyết. Thiên nhiên tươi đẹp là vậy mà chẳng hút hồn người chút nào, trong đầu Shinichi lúc này chỉ có một ý nghĩ mà thôi: “phá án – số 5 đường Okuho”. Đang miên man với những suy nghĩ trong đầu bỗng nhiên tại một khúc quanh, xuất hiện một đốm đen lao thẳng về chiếc xe của cậu và dường như không biết đến sự có mặt của chiếc xe này, đốm đen ấy ngay lập tức lớn dần và rõ ràng là một cô gái. Shinichi phanh gấp nhưng chẳng thể kịp được nữa, xe đã đụng trúng người. Shinichi hoảng hốt mở cửa xe lao ra, chạy đến bên cô gái vừa ngã xuống.
- Này! Cô gì ơi! Cô gì ơi! Tỉnh lại đi!!! – Shinichi hét lớn, không ngừng lay cho cô tỉnh dậy.
- Tôi…tôi là…Ran…Tôi muốn…- Tiếng cô gái nhỏ dần rồi ngừng hẳn, cô ngất đi trong vòng tay của chàng thám tử đang vô cùng hoảng hốt, đầy lo lắng


:onion69: :onion69: :onion69:

Tài sản cá nhân
Xem tài sản của shinranisone
Tài sản
Tài sản:
Chữ ký của shinranisone



Được sửa bởi shinranisone ngày Tue May 10, 2011 5:38 pm; sửa lần 2.
Thu May 19, 2011 12:04 am

vui vẻ
avatar
Aboutshinranisone Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Member cấp 4:.

Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 326
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Detective
Birthday Birthday : 25/10/1991
Tâm trạng Tâm trạng : vui vẻ

Tài sản
Tài sản:

Tiện ích

Cấp bậc.:Member cấp 4:.

Thông Tin Cá Nhân
Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 326
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Detective
Birthday Birthday : 25/10/1991
Tâm trạng Tâm trạng : vui vẻ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió.

Chap 14: Tâm sự của Ran!

Tiếng mưa nhẹ nhàng len lỏi qua từng kẽ lá, nhành cây. Mưa như gột rửa hết những bụi bẩn của trần thế. Người ta vẫn nói rằng sau cơn mưa trời lại sáng đấy thôi. Dưới ánh sáng nhạt nhòa của ánh trăng bị mây che khuất, tiếng mưa vẫn réo rắt như một điệu val nhẹ nhàng của mùa xuân. Sự thật đã sáng tỏ, tất cả những thắc mắc trong lòng Ran đã được tháo gỡ nhưng hình như vẫn còn gì đó đè nặng lên trái tim cô.

Ngồi một mình ở ban công tầng hai trong ngôi biệt thự cổ kính nhà Kudo, Ran đưa tay hứng những giọt mưa lạnh toát, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía màn đêm sâu hút, vô định. Có phải mỗi khi buồn, người ta thường thích ngắm mưa? Cô tự hỏi mình rồi lại tự trả lời: “Chắc là vậy”. Tiếng mưa âm vang trong sự tĩnh lặng của đêm tối, một cảm giác khó tả đang bủa vây lấy trái tim cô, vui có, buồn có. Trong lòng Ran đang là một thứ tâm trạng hỗn độn.

- Con đang ngắm mưa à?

Tiếng nói bất chợt vang lên khiến Ran giật mình ngoảnh lại. Đó là bác Sasuki – người mẹ thứ hai trong cuộc đời cô. Những tháng ngày qua, bác như hậu phương vững chắc giúp cô vượt qua nỗi cô đơn, nhớ nhà. Nụ cười hiền hậu, nhẹ như những hạt nắng trong đêm. Đôi mắt Ran đã long lanh đầy nước, cô quay lưng lại ôm chầm lấy bác, giọng nghẹn ngào nói những câu ngắt quãng:

- Bác ơi!...Tại sao…? Tại sao bố mẹ lại dối con?...Tại sao lại đối xử với con như vậy?...

Bờ môi cô run run, khuôn mặt đã đẫm nước mắt. Phải!...Cô đang khóc, khóc vì bản thân cô chứ không phải vì ai khác, khóc vì cô thực sự khổ tâm, muốn tìm người chia sẻ…

- Con đừng buồn! Cũng đừng trách bố mẹ mình.

Giọng bác Sasuki vẫn nhẹ nhàng an ủi cô cháu gái bé nhỏ. Bà ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài óng ả rồi lau đi những giọt nước mắt. Đôi mắt điềm tĩnh, nhuốm màu thời gian ấy hướng vào màn đêm vô tận. Đôi môi thoáng nở nụ cười hiền hậu:

- Bố mẹ con cũng có nỗi khổ riêng của họ. Con thử nghĩ xem, cái tổ chức tham nhũng ấy là những ai, họ đều là những kẻ tai to mặt lớn và nếu không phải một kế hoạch chu toàn, có tính toán thì khó lòng chống lại được…
- Con biết điều đó, nhưng họ có cần thiết phải giả vờ li hôn mà không nói với con nửa lời không hả bác? Họ có nghĩ đến cảm giác của con không? Lẽ nào con gái của họ cũng chẳng thể sánh bằng bí mật công việc sao?

Ran nguôi nguôi ấm ức trong lòng. Tiếng mưa tí tách bên hiên đưa cô trở lại với câu chuyện mà Araide kể hồi chiều:

[
- Mẹ em không hề phản bội chồng mình. Tình cảm của họ cũng không hề bị rạn nứt…Tất cả chỉ là một vở kịch…

Một năm trước, khi cây cầu Togetsu ở Kyoto được đầu tư tu sửa, ngài thị trưởng đã phát hiện ra rất nhiều lỗ hổng trong ngân sách chi phí. Đó là một số tiền khổng lồ. Mặc dù chỉ là tu sửa nhưng Togetsu là một công trình kiến trúc có ý nghĩa lịch sử với thành phố nên số tiền bỏ ra không phải là nhỏ, nếu như không muốn nói là rất lớn.

Đứng đằng sau vụ tham ô không chỉ có những chủ thầu xây dựng mà còn cả một bộ máy giật dây, chúng đều là quan chức cấp cao Nhà nước. Qua những lần lập kế hoạch bí mật điều tra, kết hợp với lãnh đạo một số thành phố, chú Mori đã phát hiện ra không chỉ có vụ tham nhũng này mà còn cả một loạt âm mưu to lớn. Tuy nhiên, dường như tin tức bị lộ, tổ chức đó cho người theo dõi ông. Để tránh sự nghi ngờ của bọn chúng, chú ấy đã phải giả vờ bỏ bê công việc, rượu chè,…Nói chung là làm những việc khiến chúng tin rằng ngài thị trưởng Kyoto giờ đây không còn đáng ngại nữa. Chúng bắt đầu lân la tiếp cận và kéo ông vào bè lũ của mình. Nhưng sau đó, chúng đổ tội cho ông.

Luật sư Kisaki – trước đó đã quyết định ký vào đơn li hôn theo như kế hoạch mà hai người đã đặt ra. Một mặt là để bọn chúng nghĩ bà không còn quan hệ gì với ông chồng, mặt khác cũng là thuận lợi cho việc bà quay trở lại làm luật sư tìm cách lập hồ sơ tố cáo bọn chúng trên cơ sở thông tin chú Mori thu thập được.

Nhưng công việc không đơn giản, tai mắt của chúng ở khắp nơi, việc tìm ra kẽ hở để buộc tội là không dễ dàng gì. Và vụ án kéo dài tới một năm, hôm nay chính là ngày đưa ra xét xử. Với tư cách là một luật sư, không có liên quan gì tới thân chủ, cô Kisaki đã đứng ra bào chữa cho chú Mori. Qua những bằng chứng không thể chối cãi, cùng những lập luận đanh thép không thể phản kháng, phiên tòa đã kết thúc với công lí nghiêng về người vô tội là ngài thị trưởng. Rất nhiều kẻ liên đới trong đó không ít tên là người đứng đầu của một số thành phố lớn bị bắt chờ ngày xét xử…



Ran lặng thinh không nói gì, đôi mắt vô cảm chăm chăm nhìn xuống đất, cô bất động. Sự thực ngoài sức tưởng tượng khiến cô không biết phải biểu hiện thế nào. Vui ư? Vì bố mẹ cô không hề li hôn thực sự? Hay buồn vì họ đã giấu cô mọi việc? có lẽ nên vui nhưng sao giờ đây, giọt nước mắt đắng lại chảy ngược vào tim. Trái tim cô như vừa trúng một viên đạn vậy – lỗ hổng lớn khó lòng che lấp được.

Từ nhỏ đến lớn sống trong tình yêu thương của cả bố và mẹ. Thế mà đùng một cái, gia đình tan vỡ. Tổ ấm ngày ngày vẫn vang lên tiếng cười nói vui vẻ bỗng chốc vắng tanh, lạnh ngắt. Bố đi biệt suốt ngày với lí do công tác, mẹ thì sau khi li hôn đã dọn đến nơi khác ở, thi thoảng mới nói chuyện qua điện thoại với cô vài lần. Phải chăng họ đều đã quên đứa con gái tội nghiệp này rồi?

Mái tóc rũ xuống cũng chẳng buồn được vén lên, cô gái xinh đẹp với đôi mắt chất chứa nhiều tâm sự ngồi thu mình trong một góc nhà nhỏ bỏ mặc ánh hoàng hôn đang giăng khắp các lối mòn Kyoto. Trời đã về chiều, cảm giác se lạnh của cơn gió mùa đông khiến cô thu mình thêm nữa. Phải…Trong suốt thời gian tưởng chừng như rơi xuống địa ngục ấy, cô luôn thu mình giống như một chú ốc sên nằm lì trong vỏ cứng.

Nhìn những cô bạn cùng trăng lứa hồn nhiên, cười đùa, đưa nhau xem những bức ảnh gia đình trong kỳ nghỉ đông, Ran chỉ biết siết chặt quai cặp như một điểm tựa, rồi cúi đầu lặng lẽ bước qua. Cô không muốn đứng đó, mà nói đúng hơn là cô không dám đứng đó. Cái cảm giác vui tươi ấy đã không còn kể từ khi bố mẹ cô li hôn. Mà như người ta vẫn nói thì kỷ niệm sẽ mãi chỉ là kỷ niệm mà thôi, giống như giấc mơ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, buông một tiếng thở dài, Ran chớp chớp cho nước mắt đỡ chảy ra, cô lặng lẽ thoát khỏi đám đông, men theo con đường có những cành lá khẳng khiu của mùa đông phủ đầy tuyết. Bóng dáng nhỏ bé ấy một mình lẻ bước trên con đường dài hun hút không biết phía trước là điều gì đang chờ đợi. Có lẽ sẽ chẳng còn gì đáng sợ nữa bởi vì những điều cô đang trải qua là đáng sợ lắm rồi….]

Trong vòng tay ấm áp cùng cử chỉ vuốt tóc đều đều của bác Sasuki, Ran thiếp đi lúc nào không hay. Thỉnh thoảng cô giật mình, bám chặt lấy vạt áo bác, miệng nói mơ câu gì đó nghe không rõ nhưng rồi cô cũng nở nụ cười.

“Có lẽ con đã nghĩ thông suốt rồi, ngốc quá cô nhóc của bác ạ!” – Bác Sasuki thầm nghĩ. Một cơn gió nhẹ chợt đến làm mấy sợi tóc tơ tung bay, đôi lông mày dãn ra; hơi lạnh khiến Ran co người rồi dụi đầu vào bác ngủ một cách ngon lành.

Cũng trong cái đêm mưa mùa xuân ấy, cũng ngôi biệt thự ấy, Shinichi buồn bã ngắm nhìn mưa. Tâm trạng nặng trĩu khiến đôi mắt cậu sụp xuống. Những giọt nước bay đến làm ướt mái tóc, khuôn mặt nhưng cậu vẫn không hề để tâm. Có lẽ, cái lạnh sẽ làm cho đầu óc tỉnh táo hơn nên cậu cứ đứng vậy.

Những gì mà Araide nói hồi chiều thực sự là một cú sốc đối với cậu:

- Ran đến Tokyo là để tìm em… Shinichi ạ!!!

Tài sản cá nhân
Xem tài sản của shinranisone
Tài sản
Tài sản:
Chữ ký của shinranisone

Thu May 19, 2011 2:26 pm

lúc vui lúc buồn, lúc hận, lúc yêu ko biết đâu mà mò
avatar
AboutRan192910 Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Member cấp 3:.

Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 176
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Girls
Birthday Birthday : 19/09/1998
Tâm trạng Tâm trạng : lúc vui lúc buồn, lúc hận, lúc yêu ko biết đâu mà mò

Tài sản
Tài sản:

Tiện ích

Cấp bậc.:Member cấp 3:.

Thông Tin Cá Nhân
Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 176
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Girls
Birthday Birthday : 19/09/1998
Tâm trạng Tâm trạng : lúc vui lúc buồn, lúc hận, lúc yêu ko biết đâu mà mò

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió.

Temmmmmmmmmmmmm
Haha lại bóc được tem nữa rồi. Chap này chị miêu tả cảm xúc nhân vật hay lắm, còn có mưa nữa. Em ủng hộ chị. Mong chap mới, tò mò quá.

Tài sản cá nhân
Xem tài sản của Ran192910
Tài sản
Tài sản:
Chữ ký của Ran192910

Thu May 19, 2011 3:51 pm

đang trong tình trạng thi cử^^
avatar
Aboutpedaucute_2010 Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Member cấp 0:.

Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 11
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Detective
Birthday Birthday : 13/05/1999
Tâm trạng Tâm trạng : đang trong tình trạng thi cử^^

Tiện ích

Cấp bậc.:Member cấp 0:.

Thông Tin Cá Nhân
Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 11
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Detective
Birthday Birthday : 13/05/1999
Tâm trạng Tâm trạng : đang trong tình trạng thi cử^^

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió.

ax, không bóc được tem, buồn :onion16: thôi thì lấy đại phong bì vậy nhé :leaf17:

Tài sản cá nhân
Xem tài sản của pedaucute_2010
Chữ ký của pedaucute_2010

Mon May 23, 2011 7:38 am

vui vẻ
avatar
Aboutshinranisone Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Member cấp 4:.

Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 326
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Detective
Birthday Birthday : 25/10/1991
Tâm trạng Tâm trạng : vui vẻ

Tài sản
Tài sản:

Tiện ích

Cấp bậc.:Member cấp 4:.

Thông Tin Cá Nhân
Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 326
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Detective
Birthday Birthday : 25/10/1991
Tâm trạng Tâm trạng : vui vẻ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió.

Chap 15: Những điều khó hiểu!!!
- Ran, cậu đang xem gì vậy?
“Anh chàng” Sera vẫn cái kiểu đầu bù xù như tổ quạ, tay cầm gói khoai tây chiên to tổ chảng tiến lại gần chiếc ti vi nơi Ran đang xem.
- É! Kyoto của cậu à? Đẹp thật đó.
Mắt chăm chú nhìn màn hình, “cậu ta” ngồi xuống ghế cạnh Ran, miệng trầm trồ khen ngợi.
- Ừ! Cậu cũng thấy đẹp à?
- Còn phải hỏi sao? Tớ đến Kyoto mấy tháng trước nhưng vì vụ án của bố cậu – chú Mori ấy nên chưa đi thăm thú được nhiều. Sáng hôm trước vừa từ đó về đây đấy.
Sera thao thao bất tuyệt kể khổ. Cô nàng này đúng là vô tư, vẫn nhai ngau ngáu mấy miếng khoai tây chiên đến phồng cả miệng, giống hệt Shinichi. Nhắc đến chàng thám tử ngốc ấy, Ran hỏi:
- Phải rồi! Hôm qua, anh Araide có nói…Tớ đến Tokyo là để tìm Shinichi?
- Ừ! Anh ấy giải thích rồi mà!

Vẫn cái bộ dạng đó, Sera trả lời.
- Là vì chuyện của bố tớ ư?
- Cậu vẫn chưa nhớ chuyện đó à? Này nhé, Araide nói là cậu đến tìm Shinichi là để nhờ anh ấy điều tra giúp về sự việc của bố cậu, giúp chú ấy giải oan. Anh Araide cũng biết chuyện này, hơn nữa anh ấy còn tận mắt chứng kiến cậu bị xe Shinichi đụng phải kìa.
- Sao? Anh ấy biết tớ bị tai nạn à?

Ran trố mắt kinh ngạc, tối qua có lẽ anh ấy cũng nói rồi nhưng do tâm trí cô hoảng loạn nên không để ý, chuyện về sau anh kể cũng chẳng lọt vào tai cô chữ nào.
- Cái này…

Sera ngập ngừng một lúc rồi cũng quyết định nói ra.
- Anh Araide là bạn thân từ nhỏ của cậu, có thể nói là thanh mai trúc mã. Hai người thân nhau lắm đấy.
- Sao cơ?

Lại một bất ngờ nữa xảy đến, Ran càng ngày càng thấy khó hiểu quá, tại sao Araide là bạn từ nhỏ của cô nhỉ? Tại sao anh ấy chứng kiến cô bị tai nạn mà không có bất cứ hành động gì? Tại sao…? Mọi chuyện là thế nào đây?
- Cậu đang thắc mắc tại sao thấy cậu bị xe Shinichi đụng phải mà anh Araide không chạy đến đúng không?

Như đoán được ý nghĩ của người ngồi đối diện, Sera mỉm cười tinh quái:
- Hôm đó, khi đến nhà cậu, Araide nói là nhìn thấy cả đống báo trí mà toàn là đăng tin về một người…Chắc cậu cũng đoán ra là ai chứ?
- Shinichi?

Ran nghi ngờ hỏi lại.
- Phải, trên bàn bày la liệt những chiến công của anh chàng thám tử ngốc đó. Haizzz! Araide nghi ngờ liền chạy đi tìm khắp các phòng thì thấy đồ đạc của cậu cùng các giấy tờ tùy thân đã không cánh mà bay. Anh ấy chắc mẩm, cậu lên Tokyo tìm Shinichi nên đã bí mật đuổi theo.
- Anh Araide cũng lên đây cùng tớ sao?
- Ừ! Anh ấy bắt kịp chuyến tàu có cậu. Khi xuống ga Beika thì cậu bị một tên cướp giật mất túi đồ…Nhưng anh ấy quyết định không đuổi theo…
- Tại sao?

Ran nhướng mày.
- Mà tớ có karate mà? Chẳng lẽ tớ không bắt nổi một tên cướp vặt?
- À, cái đó không phải do cậu không bắt nổi hắn mà bởi vì cậu đang vội nên chẳng muốn đuổi theo với lại hắn đã lẩn vào đám đông rồi, sân ga đông như thế cậu sao mà động thủ được.
- Vậy còn Araide? Tại sao anh ấy không giúp tớ? Tại sao thấy tớ bị tai nạn mà anh ấy không chạy đến? Bọn tớ là bạn từ nhỏ cơ mà?

Ran càng lấy làm khó hiểu hơn. Chuyện gì đang xảy ra thế này. Ôi, đầu cô đến nổ tung ra mất, chẳng thể đoán được gì hết, thật rắc rối. Cô không nghĩ Araide là một người thờ ơ như thế, anh là người tốt mà, không thể thấy chết không cứu được.

- Vì như vậy sẽ tốt cho cậu hơn!

Ran cười nhạt:
- Tốt cho tớ hơn? Anh ấy nghĩ rằng một người bị đâm xe sẽ tốt hơn bình thường à?

Không hiểu sao nữa nhưng lúc này, Ran đang cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Cái gì mà tốt hơn cho cô chứ? Bị tai nạn mà tốt à? Bị mất trí nhớ là hạnh phúc à? Tại sao Araide lại có ý nghĩ kỳ quặc ấy chứ nhỉ? Anh ấy…
Sera bình tĩnh nắm chặt vai Ran, lại nở một nụ cười an ủi:
- Ran à! Cậu đừng hiểu lầm Araide, anh ấy làm vậy là vì muốn bảo vệ cậu khỏi tai mắt của bọn đã vu khống cho chú Mori đấy. Từ sau khi vụ việc trở nên đình đám, bọn chúng cho người theo dõi cậu, muốn làm cho bố cậu không còn chút hậu thuẫn nào nữa, chúng muốn chắc chắn rằng chú ấy phải bị ngồi tù, gánh tội thay cho chúng.
- Nhưng…
- Được rồi! Anh ấy thấy Shinichi đâm vào cậu rồi đưa cậu vào bệnh viên ngay. Mà bản thân là một bác sĩ, anh ấy cũng phán đoán vết thương của cậu không nghiêm trọng lắm vì cậu bị đập đầu xuống nền tuyết, có chảy máu nhưng xem ra không ảnh hưởng đến tính mạng.

Ran gật gù như gỡ được mối nghi ngờ trong lòng. Nhưng bất chợt cô lại hỏi:
- Thế còn vụ bắt cóc? Tại sao anh ấy lại biết để báo cảnh sát?
- À, vụ đó là bởi vì, anh ấy muốn đến để đón cậu về Kyoto dự phiên tòa cuối cùng trong vụ án chú Mori. Nhưng khi đi đến cổng thì thấy có một kẻ tự xưng là bố cậu khi bác Sasuki ra mở cửa. Biết là có chuyện chẳng lành, anh ấy cứ nghĩ là người của bọn chúng nhưng không phải.
- Bọn người đã hại bố tớ à?
- Ừ! Anh ấy tưởng vậy và quyết định báo cảnh sát đồng thời theo dõi hành tung của bọn chúng, âm thầm đi theo sau.
- …
- Ran! Ran này? Ran…?
- À….ừ….Cậu bảo gì cơ?
- Làm gì mà cậu như người mất hồn thế?
- Không có gì đâu! Tớ chỉ đang cố nhớ lại một vài chuyện thôi. Nhưng…
- Hì, đừng vội, cứ từ từ rồi cậu sẽ nhớ ra thôi mà…Ha?

Sera nhẹ nhàng an ủi, đôi bàn tay gầy, nhỏ nhắn vỗ vỗ vai Ran giống như…Shinichi đã từng làm vậy. Phải rồi! Shinichi đâu rồi? Sao giờ này cậu ấy vẫn chưa dậy nhỉ? Cậu ấy đi đâu rồi? Lại phá án chăng?

Tài sản cá nhân
Xem tài sản của shinranisone
Tài sản
Tài sản:
Chữ ký của shinranisone

Mon May 23, 2011 7:42 am

vui vẻ
avatar
Aboutshinranisone Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Member cấp 4:.

Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 326
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Detective
Birthday Birthday : 25/10/1991
Tâm trạng Tâm trạng : vui vẻ

Tài sản
Tài sản:

Tiện ích

Cấp bậc.:Member cấp 4:.

Thông Tin Cá Nhân
Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 326
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Detective
Birthday Birthday : 25/10/1991
Tâm trạng Tâm trạng : vui vẻ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió.

Spam chút nhé: Không hiểu sao mình không post video lên 4rum được nhỉ? Lạ thật, mọi khi vẫn post bình thường mà. HIx :onion29:

Tài sản cá nhân
Xem tài sản của shinranisone
Tài sản
Tài sản:
Chữ ký của shinranisone

Sat May 28, 2011 10:03 pm

vui vẻ
avatar
Aboutshinranisone Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Member cấp 4:.

Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 326
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Detective
Birthday Birthday : 25/10/1991
Tâm trạng Tâm trạng : vui vẻ

Tài sản
Tài sản:

Tiện ích

Cấp bậc.:Member cấp 4:.

Thông Tin Cá Nhân
Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 326
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Detective
Birthday Birthday : 25/10/1991
Tâm trạng Tâm trạng : vui vẻ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió.


Chap 16: Shopping!!!

- Tại sao bác không nói sớm để cháu mang xe đến chở về? Trời ơi!

Cậu thanh niên nhăn nhó mặt mày vì sức nặng của hằng hà sa số các túi, rồi hộp chất trên vai, thậm chí…cả trên đầu. Giữa một nền văn minh Tokyo
hiện đại như thế này mà vẫn tồn tại hình thức buôn bán nô lệ, bóc lột sức lao động thậm tệ vậy đó. Cuộc đời quả không ít chuyện bất ngờ.

Vừa sáng sớm, Shinichi đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại khủng khiếp réo bên tai. Chúa ạ! Ngài có biết “Trời đánh còn tránh giấc ngủ không”. Shinichi làu bàu nghe máy thì giọng nói “dịu dàng” đến sởn gai ốc của bác Sasuki vang lên đầy hào hứng:

-
Shinichi à! Cháu đi bọ ra trước cổng siêu thị Beika, bác có việc muốn nhờ! Nhớ đi bộ
nhé!

Chưa kịp nói lời từ chối thì chiếc điện thoại chết tiệt đã ngân dài bài ca không quên
“Tút…tút…tút…”.

Cậu lật đật chui ra khỏi chiếc chăn thân thuộc. Sau những công việc bắt buộc của một buổi sáng, cậu ngoan ngoãn làm theo lời “khẩn cầu” của người bác yêu quý và…hậu quả của việc “hiền lành không phải lối” là đây…

Chen chúc trong khu trung tâm thương mại cả ngày trời trong một buổi sáng nắng đẹp (Nói là cả ngày nhưng thực ra chỉ là…từ sáng sớm đến trưa thôi!) Thật đáng nguyền rủa.
“Baka…”.

Sao mình lại bị bà bác già này xỏ mũi giắt đi giống như cái bài hát “Con lừa mũi đỏ” trong một vụ án mình đã từng phá vậy. Trời ạ! Trong tình trạng nghẹt thở thế này mà mình vẫn đủ tỉnh táo để nghĩ về những chiến công trong quá khứ. Ôi! Mình phục mình
quá. Đỉnh thật! Hết nói… . Mà hình như hôm nay mình đã réo ông trời quá
ba lần rồi thì phải? Vậy mà ông ta vẫn cười vào mặt mình với những tia nắng rực
rỡ huy hoàng. Ha…Ha…Ha…Tiếng cười đứt đoạn…Con phục ông hơn con rồi đấy.

Haizzz! Sau một chiến dịch càn quét khu trung tâm thương mại, bác Sasuki mới thỏa mãn lôi Shinichi ra quầy thanh toán. Nhìn đống đồ chất đầy trên…năm chiếc xe, Shinichi mới thầm vỡ lẽ: “Bảo sao bác ấy kêu mình đi bộ tới.” Hix, với cái núi này thì có ba chiếc BMW của mình cũng chẳng chứa nổi. Không dằn lòng được, cậu đột nhiên lên tiếng, vỗ vai bác tỏ vẻ ngây thơ:

- Bác ơi! Động đất lần này bao nhiêu độ vậy?

Đã quá quen với cái kiểu nói mát của thằng cháu quý hóa, bác Sasuki quay lại cười “nhẹ nhàng” như núi Thái Sơn:

- Cháu không xem thời sự à? Lần này thì động đất kéo dài từ Tokyo đến Kyoto đấy!
- Sao cơ?

Sax, lại bị hố rồi. Sau câu hỏi ngu ngơ của mình, Shinichi mới đau xót nhận ra. Chúa ơi! Khôngphải bác ấy biết mình đứng ở ban công nhìn sang phòng Ran cả đêm đấy chứ? Khổ con rồi, chắc để bả làm thám tử luôn cho xong. Không còn gì để nói, cậu đánh
trống lảng, mắt ngó lơ rồi bảo:

- Đông thế này! Chắc còn lâu mới xong nhỉ, vơ đồ cả buổi rồi bác có mệt lắm không?
- Xí….! Lo đứng đó xếp hàng đi!

Bác Sasuki đưa tay lên che miệng ngáp dài, bỏ mặc thằng cháu tội nghiệp một mình giữ năm cái xe đẩy, xếp hàng trong vô vọng, còn mình ngồi ngoài…đếm tiền.

Đồ đạc cuối cùng cũng được xếp gọn gàng lên chiếc xe chở hàng của công ty dịch vụ. May quá! Thoát chết trong gang tấc. Đưa tay lau mấy giọt mồ hôi trên trán nhưng xem ra nỗi khổ vẫn chưa dừng lại ở đó, bởi khi ngẩn đầu lên, cậu lại thấy một hình ảnh “kinh dị” hơn cả trong các vụ án. Các bạn có biết là gì không?

Haha, đơn giản thôi. Đó là hình ảnh người bác “tuyệt vời” ngồi trên ghế phụ của chiếc xe chở hàng đang quay lại vẫy tay với cậu:

- Shinichi! Cháu đến Tropical Land lấy giúp kiện hàng bác gửi ở phòng bảo vệ trước cổng nhé! Cảm ơn cháu nhiều! Bye bye…

Chúa ơiiiiiiiii! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy? Xe không cho mang, tiền taxi không đưa cho một đồng mà bảo mình cuôc bộ đến cái công viên trò chơi đó lấy đồ về cho bả ư? Có bất công quá không vậy? Nô lệ thời cổ đại còn không thê thảm như
mình lúc này. Cậu chán nản, “tuyệt vọng” lê đôi bàn chân bước đi trên con phố
dài. Ngày hôm nay, trời…vẫn nắng đẹp. Ack!!

Không biết bác ấy có âm mưu gì? Khi nãy nói chuyện điện thoại với ai đó rồi cười lén lút một mình. Thật khả nghi…Liệu có liên quan gì đến chuyến đi “lấy hàng” này không ta???


Tài sản cá nhân
Xem tài sản của shinranisone
Tài sản
Tài sản:
Chữ ký của shinranisone

Thu Jun 16, 2011 12:29 am

vui vẻ
avatar
Aboutshinranisone Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Member cấp 4:.

Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 326
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Detective
Birthday Birthday : 25/10/1991
Tâm trạng Tâm trạng : vui vẻ

Tài sản
Tài sản:

Tiện ích

Cấp bậc.:Member cấp 4:.

Thông Tin Cá Nhân
Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 326
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Detective
Birthday Birthday : 25/10/1991
Tâm trạng Tâm trạng : vui vẻ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió.


Chap 17: Kế hoạch trả đũa của Shinichi.


Trước cổng công viên Tropical Land, tại phòng bảo vệ, một cô gái với mái tóc dài mượt mà cùng chỏm tóc hình chóp trên đầu đang nhăn nhó một cách khó hiểu. Chẳng là, cô ấy được người bác nhờ đến lấy giúp một kiện hàng. Nhưng bác bảo vệ lại khăng khăng khẳng định là không có. Hết cách, cô đành rút điện thoại gọi về, đang loay hoay bấm số thì nghe có người réo tên mình một cách mệt mỏi nhưng đầy ngạc nhiên:

“Ran…”

Âm thanh phát ra
hòa lẫn trong hơi thở gấp gáp của cậu thanh niên đang cúi người, hai tay chống
gối khiến Ran vừa ngạc nhiên vừa lo lắng:

“Shinichi??? Sao cậu lại ở đây? Cậu không khỏe à?”.

“Nước…cho tớ cốc nước. Trời ơi! Khát quá”.

Chưa nghe hế câu, bác bảo vệ đã đi lại gần, trên tay cầm một cốc nước mát lạnh đem đến:

“Cậu Shinichi…mời cậu”.

Sau khi nhận lại lời cảm ơn của cậu thám tử quen thuộc, bác bảo vệ quay sang Ran tươi cười bảo:

“Cháu thử gọi
điện về cho bác Sasuki thử xem có nhầm địa chỉ không. Quả thực từ sáng tới giờ
chị ấy chưa có gửi món đồ nào cho bác cả”.

“Phải rồi! Cháu quên mất, cảm ơn bác đã nhắc nhở!”

Sực nhớ ra công
việc phải làm, Ran thao tác nốt động tác còn dang dở khi nãy. Thật may là bác
Sasuki vừa về đến nhà và nhấc máy:

“Alo! Ran à?....Sao cơ? Bác ấy bảo không có à?”

Bác già cũng tỏ ra bất ngờ không kém. Nghĩ một lát, bà trả lời một câu rất chi là “đơn giản” với giọng điệu ngây thơ vô số tội:

“Thôi chết! Xin
lỗi cháu! Kiện hàng đó bác lấy từ…tháng trước rồi mà quên mất! Xin lỗi cháu
nhé!”

Đầu dây bên này, Ran mở tròn to đôi mắt hình chữ O, miệng chữ A:

“Sao cơ ạ? Tháng trước?”

“P…H…Ụ…T…”

Những tia nước nhỏ li ti bắn ra với vận tốc khủng khiếp kèm theo âm thanh sắc nét, xé gió. Chúng đập vào bức cửa kính trước mặt Shinichi làm mờ đi một mảng.

“SHIN…I…CHI…!Cậu làm cái trò gì vậy?”.

Chẳng thèm để ý đến lời trách móc của Ran, cậu đứng bật dậy khỏi chỗ đang ngồi, đi đến bên giật ngay chiếc điện thoại khỏi tay cô, quát xối xả vào đó:

“Bác Sasuki! Bác chơi trò gì với thằng cháu này vậy? Sao mà bác ác thế hả? Cháu sẽ kiện bác ra tòa vì tội hành hạ người trái phép…”

Mải chút giận mà đầu óc cậu không kịp hoạt động để nhận ra tín hiệu cuộc gọi đã bị ngắt ngay từ khi cái cell phone rơi vào tay mình. Mặt cậu méo xệch, nụ cười than thân trách phận từ khó coi chuyển sang tức sôi máu. Ran rón rén bước lại gần, giật giật áo
cậu, khe khẽ hỏi:

“Shinichi! Bác
Sasuki cũng bảo cậu đến lấy đồ à?”.

Không còn một ngôn từ nào có thể diễn tả nổi cảm xúc của chàng thám tử lúc này, có lẽ một cái gật đầu sẽ là nhẹ nhàng cho cả hai. Shinichi ngồi phịch trở lại ghế, uống nốt
cốc nước còn Ran lại là người đi lau dọn hậu quả do cậu ta gây ra trên kính
cửa. Thế đấy…

Sau khi nói chuyện với bác bảo vệ vài câu, hai người chào tạm biệt ra về. Đường phố Tokyo lúc gần trưa càng náo nhiệt, các quán ăn đang phải hoạt động hết công suất. Mùi hương thơm ngào ngạt của đồ ăn từ trong cửa hàng nọ bay ra làm bụng Shinichi kêu ọc ọc…Cậu thầm nguyền rủa nhưng vẫn phải cố lết chân về nhà.

Tự nhiên, có một lực không mạnh nhưng với tình trạng chân tay run lẩy bẩy vì đói thì chỉ cần kéo nhẹ như thế cũng đủ để chiến thắng cậu.


---------------------------------------=o0o=---------------------------------------------

Wao! Một nhà hàng sạch sẽ hiện ra trước mắt Shinichi. Liệu có phải mơ không? Cậu lắc đầu mấy lần như muốn giúp chính mình thoát ra khỏi cơn mộng mị. Nhưng xem ra điều đó là
không cần thiết rồi bởi trước mặt cậu bây giờ là cuốn menu bằng xương bằng thịt
(À không! Thực ra thì nó bằng giấy) hẳn hoi:

“Cậu chọn món gì đi!”

“Mì Udon”.

Không cần suy nghĩ, cậu chọn ngay một thứ. Trong giờ phút này, đối với cậu việc nhanh chóng được ăn còn quan trọng hơn cả món ăn có ngon hay không nữa.






Shinichi ngấu nghiến ăn hết bát mì Udon to tổ chảng mà không biết là Ran đang nhìn mình với ánh mắt…kinh ngạc (*T/g không muốn dùng từ “thương hại” với anh Shinichi
nên…”*).

“Cậu đói đến vậy à? Có cần gọi bát nữa không?”.

Chàng thám tử cố húp nốt chút nước và mấy sợi mì còn lại trong tô. Rồi chậm rãi, lấy khăn lau miệng, nở nụ cười mãn nguyện, cậu xua tay nói:

“Hì! Không cần nữa đâu! Tớ no căng rồi đây!”.

Được một lúc nghỉ ngơi, cậu lại hỏi:

“À! Ran này! Cậu lấy tiền ở đâu mà mua mì cho tớ ăn vậy? Không phải bán con mèo Miu Miu rồi đấy chứ?”.

Hắn ta cười ranh mãnh khi nghĩ đến con mèo “đáng iu” của Ran.

“Ê! Cậu nói linh tinh gì thế? Sao tớ có thể bán Miu Miu được chứ? Cho nếm Karate bây giờ… Tiền của bác Sasuki đưa cho để lấy kiện hàng đấy!”.

“Hả? Của bác Sasuki đưa à? He…He…He…”

Cậu cười một cách cụt hứng khi nghe thấy tên của “kẻ thủ ác”.

“Cậu lại có ý đồ xấu xa gì vậy? Nhìn cái mặt khả nghi quá!”.

Ran thấy rùng mình trước ánh mắt “gian tà” của Shinichi…


--------------------------------------------o0o--------------------------------------------


“Shinichi! Cậu định làm gì mà rút nhiều tiền thế hả?”

Ran không khỏi choáng váng khi thấy bao nhiêu tờ yên Nhật được rút ra từ máy ATM. Nãy giờ, hai người đứng đây cũng đến hơn 5’ chỉ để rút tiền, làm cho hàng người đứng ngoài vừa bực mình vừa ngưỡng mộ. Nhưng hình như Shinichi vẫn chưa từ bỏ ý định của mình. Hix.

“Này! Cậu tưởng tiền từ trên trời rơi xuống hay sao mà rút vô tổ chức thế?”.

Ran cũng thấy khó chịu. Hắn tưởng đó là tiền của bác Sasuki để hắn xả giận chắc. Chẳng phải là tiền mà bố mẹ hắn vất vả ở bên Mĩ kiếm được sao. Bộ hắn coi việc rút tiền là để xả stress chắc. Cô lườm Shinichi bằng ánh mắt tóe lửa, hai bàn tay từ từ
hình thành những nắm đấm.

“Việc gì cậu phải tức giận thế? Hehe, đúng là thẻ của bố mẹ tớ nhưng trong này cũng là công sức phá án của tớ bấy lâu nay đấy. Cậu có biết họ nhẫn tâm thế nào không? Chẳng có ngân hàng nào chịu cho tớ mở tài khoản mới chỉ vì một lời “dặn dò” của họ”.

“Thật à?” Không thể tin nổi chuyện Shinichi vừa nói. Trời ạ! Gia đình Kudo thật là lạ, bảo sao cậu ta không có nổi một đồng lẻ gọi taxi. Ran khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng lòng, rồi cô bị anh chàng kéo ra khỏi đó trong khi vẫn miên man với dòng suy nghĩ của
mình. Hàng người ở ngoài thở phào nhẹ nhõm khi đôi bạn trẻ cuối cùng cũng chịu
nhường chỗ cho họ.

“Ran! Cậu muốn
đi chơi đâu không? Tớ dẫn cậu đi!”

Shinichi hào hứng như một ông bố tỉ phú hỏi cô con gái cưng muốn gì để bố mua cho vậy.

Ran ngập ngừng. Từ khi đến Tokyo này, cô có đi đâu ra khỏi nhà trừ các
hiện trường vụ án của cậu ta đâu mà hỏi chứ. Hàng xóm nhà Kudo là ai cô còn
chưa biết nữa là…

“Mẹ ơi! Mình đi Tokyo Disneyland ạ? Ở đó có nhiều thứ để chơi không?”.

Một cậu nhóc tay cầm quả bóng hình chú chuột Mickey đang ngước đôi mắt to tròn lên hỏi mẹ. Lúc này trên mặt Ran xuất hiện một nụ cười tươi rói, cô từ từ ngoảnh lại phía
Shinichi mím môi chờ đợi cũng như thăm dò ý kiến:

“Không phải cậu muốn đến Tokyo Disneyland chứ? Chỗ đó chỉ dành cho trẻ con thôi!”

Ngón tay trỏ đưa lên cằm, cậu ngẩng mặt ngắm trời cao trong xanh nhằm tránh ánh mắt cụt hứng của Ran. Cậu nói tiếp:

“Tớ nghĩ chúng ta nên đến những nơi như: Thư viện trinh thám Setsaku, Bảo tàng trưng bày tư liệu các vụ án cổ Edo. À! Sở cảnh sát Tokyo vừa được xây mới đấy. Hay chúng ta đến đó xem sao?

“Grừ! Dẹp mấy vụ án của cậu đi! Đến Tokyo Disneyland ngay!”.

Ran tức bốc khói lên đầu, suýt nữa cho cậu chàng mấy chưởng Karate để vào bệnh viện ngắm lan can cả tháng. Nhưng thật may khi cô có thể kiềm chế được. Túm lấy lưng áo Shinichi, kéo hắn lên xe buýt theo hai mẹ con nhà nọ, mặc mặc kệ anh chàng đang phải đi giật lùi trong khi tay vẫn chống cằm mơ tưởng đến mấy cái bảo tàng trinh thám với sở cảnh sát mới của mình.

Lên đến nơi, ngồi yên vị trên ghế rồi, cậu ta mới hốt hoảng la thất thanh:

“Không phải chứ? Đi Disneyland thật à?”.

Mọi người trên xe hết thảy đều quay lại nhìn cậu như một sinh vật lạ.

“Này! Cậu nhỏ tiếng chút được không? Đây là nơi công cộng đấy!”.

Ran ái ngại nhìn mọi người cười trừ, rồi nghiến răng đe dọa Shinichi.

“Có muốn…”

“Thôi thôi! Tớ sợ ngón võ của cậu rồi! Tháp tùng cậu đi chơi công viên là được chứ gì?”

Sau khi đầu hàng “cô bạn gái dễ thương”, Shinichi đành quay ra lườm tên nhóc vừa bô lô ba la cái tên “Tokyo Disneyland” trên đường khi nãy. Trong khi đó, Ran thì cười hạnh phúc ngắm cảnh vật hai bên đường.

Tài sản cá nhân
Xem tài sản của shinranisone
Tài sản
Tài sản:
Chữ ký của shinranisone

Thu Jun 16, 2011 12:33 am

vui vẻ
avatar
Aboutshinranisone Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Member cấp 4:.

Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 326
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Detective
Birthday Birthday : 25/10/1991
Tâm trạng Tâm trạng : vui vẻ

Tài sản
Tài sản:

Tiện ích

Cấp bậc.:Member cấp 4:.

Thông Tin Cá Nhân
Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 326
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Detective
Birthday Birthday : 25/10/1991
Tâm trạng Tâm trạng : vui vẻ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió.

Chap 19: Lạc đường và chuyến đi tình cờ!


Ga Maihama đông đúc và chật chội, người qua lại đông như mắc cửi, khó khăn lắm Shinichi và Ran mới có thể chen chân xuống khỏi tàu điện được. Đầu tóc rối bù xù, mặt mũi bơ phờ cắt không còn giọt máu.

“Trời ơi! Đi chơi thế này thì thà ở nhà cho xong.”


Vừa thoát khỏi chốn đông nghịt người, Shinichi buông một câu than thở. Cậu thầm nghĩ không biết là người ta tạo ra mấy cái công viên này để làm gì chứ, chỉ phục vụ lũ nhóc mà phải làm cái quy mô to như thế này á! Haizzz, thương thay cho những kẻ mù tịt nghệ thuật như hắn. Kệ hắn đi!

“Ủa! Tokyo Disneyland ở đâu nhỉ? Sao bảo cổng chính gần với ga này lắm cơ mà?”.

Ran ngó nghiêng thắc mắc. Rõ ràng khi nãy Shinichi nói vậy mà! “Không lẽ cậu ta lừa mình!”.

“Này”.

“Trời ơi! Chuyện gì vậy? Giật cả mình!”.

Anh chàng đang lúi húi buộc lại dây giày bỗng bị Ran vỗ độp cái vào lưng suýt thì ngã chúi dụi.


“Ôi, xin lỗi, tớ không để ý! Cậu có sao không?”.

“Haizzz, không sao, tớ khổ quen rồi mà!”.

Ran nghĩ: “Cậu ta đang chửi xéo mình chăng? Đáng ghét thật”.

Sau khi trao cho Shinichi cái lườm khét lẹt, Ran kéo cậu ta đến chỗ cả nghìn người đang tập trung ở đó.

“Sao hôm nay người ta đi chơi đông thế nhỉ?”

Phải cố gắng kiễng chân lắm mà cô vẫn chỉ nhìn thấy toàn đầu là đầu. “Trời ơi! Thế này thì bao giờ mới tới lượt mình chứ?”.

“Đừng sốt ruột vậy! Với tình hình này thì tớ nghĩ, chúng ta có đợi được thì người ta cũng thông báo hết vé thôi”.

“CHÚNG TÔI RẤT TIẾC PHẢI THÔNG BÁO, LƯỢNG VẾ VÀO CÔNG VIÊN ĐẾN NAY ĐÃ HẾT. XIN QUÝ
KHÁCH VUI LÒNG TRỞ LẠI VÀO LẦN SAU”.

Bốn con mắt trợn tròn nhìn nhau. Ran ngó qua cái tên có cái miệng thiêng không để đâu cho hết nói, chắc phải trao hắn giải Nobel mất. Ngay cả anh chàng cũng đang cười một cách không trọn vẹn khi nghe hết câu thông báo.

“Lạ thật đấy! Hơ…Cậu nhìn tớ làm gì? Tớ chỉ dự đoán thôi, ai ngờ nó hết thật”.

Mím chặt môi không nói được câu gì, đôi mắt bất lực nhìn tên bạn đáng ghét đang nhe nhởn. Tức không chịu được, giữa trời trưa nắng, chen chúc nhau đông nghịt ở ga tàu điện, chỉ để đến đây. Vậy mà…Hix, đôi mắt Ran long lanh đầy nước nhưng cô không khóc, chỉ hơi thấy tủi thân chút thôi.

“Này Ran, cậu làm sao thế?”.
“…”
“Uhm, không đi chơi công viên thì có thể đi nhiều chỗ khác mà?”

Ngó qua dò xét biểu hiện trên khuôn mặt cô bạn đang chực khóc, Shinichi bắt đầu lúng túng. Phải làm sao bây giờ, trời ơi, mình sợ nhất là nhìn thấy con gái khóc, đặc biệt là nước mắt của Ran.

Cậu kéo tay cô đi ra khỏi đám đông huyên náo. Đưa tay nâng cằm lên, cậu lau nước mắt cho cô thật nhẹ nhàng. Một cảm giác thật khó tả lại một lần nữa nhen lên trong tim cả hai người.

“Thôi được rồi! Làm gì mà mít ướt thế! Tớ dẫn cậu đến chỗ này nhé?”.
“Uhm…không phải là bảo tàng Edo đấy chứ? Hay sở cảnh sát Tokyo mới xây?”

Ran không chắc lắm nhưng lấy gì đảm bảo cái tên ngộ trinh thám này không đưa cô đến mấy cái nơi đó chứ.

“Ha ha, nhìn cậu như vậy, tớ còn có gan nhắc đến mấy địa điểm đó sao! Yên tâm! Đi nào!”.

Dù không biết thế nào, không biết sẽ đi đâu nhưng trong cái siết tay của cậu, cô thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Thực ra đi đâu cũng vậy cả thôi.

---------------------------------o0o--------------------------------

“Mình đi đâu đây?”

Nhìn cảnh vật bên ngoài dần dần thay đổi, không còn cái vẻ cao sang náo nhiệt của nơi phồn hoa đô thị, ngoài cửa kính xe bây giờ là những cánh đồng lúa bát ngát thẳng cánh cò bay. Khẽ quay tấm kính xuống thấp một chút, làn gió mang theo hương hoa cỏ của đồng nội ùa vào.

“Woa, mát quá! Đây là đâu vậy Shinichi?”.

Nghoảnh đầu lại tìm câu trả lời nhưng…
“Sao cậu lại ngủ vào giờ này chứ? Đồ ngốc, dậy mau…”
“Hơ! Đến rồi à?...Mà…đây là đâu?”

Bộ dạng lơ mơ chưa tỉnh hẳn của cậu lúc này khiến người ta chỉ muốn ĐẬP >_<. Ran cũng há hốc mồm khi nghe hắn hỏi lại. Trời ạ! Không phải cậu ta nói sẽ dẫn mình đến một nơi nào đó sao. Chuyện gì thế này???

“Đây là làng Hinohara rồi!”

Bác tài xế taxi vẫn đều đều quay tay lái, miệng thông báo một câu trời giáng.

“Sao ạ? Hinohara? Trời ơi! Sao bác không bảo cháu sớm?”

Đập tay vào trán mấy lần, Shinichi đau khổ nhìn cánh đồng chạy típ tắp phía bên ngoài.

“Ơ! Vì cậu bảo tôi cứ lái xe đi, khi nào đến cậu sẽ báo mà, nên…”

Bác lái xe lấy làm hơi ngại, kể ra cũng lạ, vừa lên xe là cậu ta lăn ra ngủ rồi, còn biết trời trăng gì đâu mà bảo bác dừng xe chứ.

“Cậu còn trách bác ấy nữa! Có trách thì trách cậu ấy. Ngủ gì mà lắm thế?!”
“Uh…thì…”

Bị Ran hẩy cho mấy cái vào đầu, Shinichi xị mặt xuống, đã vậy, cậu còn nhìn thấy một nụ cười khả nghi trên miệng bác ấy qua gương chiếu hậu. Ack, “nghĩ gì vậy bác già? Cô ấy không phải người yêu cháu đâu nhé! Bác cũng đừng nghĩ cháu đang bị bắt nạt…chỉ là cháu không thích đánh nhau với con gái thôi”.

“Vậy bây giờ tính sao? Đã 4h chiều rồi còn gì!”

Ran lo lắng nhìn đồng hồ trên xe rồi lại nhìn bầu trời như sắp đổ mưa bên ngoài. Lạ thật, khi nãy còn nắng to mà. Rồi bỗng nhiên.

“Xịch…”
“Sao vậy bác?”

Cả Ran và Shinichi đều la lên một cách đồng thanh. Và bây giờ là lần thứ hai họ nhìn thấy bác ấy đưa tay lên gãi đầu cũng như cười trừ:

“Hì, xe hỏng rồi các cháu ạ!”

Sao đầu óc tự nhiên quay cuồng thế nhỉ? Trời tự nhiên sao tối sầm thế này? Lại còn có gió to nữa? Hix, sắp mưa rồi, bác ấy bảo xe hỏng thì phải làm sao đây! Hôm nay là cái ngày gì thế không biết. Xui xẻo đủ đường. Trời ạ!

“Bác gọi cho công ty sửa xe đến rồi nhưng chắc sẽ không nhanh được đâu! Các cháu cứ tìm chỗ nào trú mưa đi. Nếu gọi xe khác cũng được, vì xe này hỏng nhiều lần, bác biết phải mất bao lâu mà”.

Vâng, vâng, hiểu rồi ạ. Nói chung là bây giờ không thể trở về ngay được, phải đi tìm chỗ trú mưa đã.

“Đoàng …đoàng…”

Tiếng sấm nổ vang trời, cây lá nghiêng ngả, cả cánh đồng trước mặt không ngừng lượn sóng, rập rờn như tấm thảm khổng lồ trong không gian ồn ã.

“Lách tách”

Mưa rồi, những hạt mưa nhỏ khẽ rơi xuống thấm vào trong đất – nơi Shinichi và Ran đang đứng. Cái tán lá cây xanh rì xem ra không còn đủ sức che chắn cho họ nữa rồi. Mưa xuyên chéo, rồi bị gió tạt vào làm ướt hết cả áo quần đôi bạn trẻ. Hix, mưa thế này thì bao giờ mới tạnh đây?

Bầu trời tối đen, cả cánh đồng rộng lớn không một bóng người, chỉ trơ trọi hai cái thân mình đang run rẩy vì lạnh dưới một gốc cây.

“Sao mưa lẹ thế nhỉ?”

Đưa tay che đi những giọt nước đang thi nhau táp vào mắt, Ran hét to để át đi tiếng ồn.

“Mưa rào đấy! Mùa hè sắp đến rồi!”

Shinichi trầm tư ngắm nhìn mưa, dường như cậu đang mang trong mình một tâm sự nào đó. Thấy vậy, Ran khẽ hỏi:

“Shinichi! Cậu làm sao thế?”

Cậu giật mình như nhận ra người bên cạnh đang hỏi mình.

“À, không có gì! Chỉ là tớ thấy thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đó mà tớ đã gặp cậu được gần nửa năm rồi đấy!”
“…”

Ran im lặng, không nói câu gì, dường như nỗi buồn trong ánh mắt Shinichi khi nãy lúc này lại chuyển sang với cô. Bất giác quay sang nhìn cậu bạn, Ran thấy tim mình đau nhói.

"Chà, trú dưới cây thế này khéo bị sét đánh, chắc tụi mình phải tìm chỗ khác thôi, tớ không muốn thành cột nhà cháy đâu"

Vừa dứt lời bỗng trời ngưng trút nước

“Ối! Mưa tạnh rồi kìa!”
“…”
“Đúng là mưa mùa hè! Nhanh đến và cũng nhanh đi thật.”
“…”

Ủa, nãy giờ mình độc thoại à? Sao không thấy tiếng trả lời chi hết vậy. Cậu lấy làm khó hiểu, quay đầu lại:

“Giờ thì đến lượt cậu làm sao thế hả?”
“Ắt xìiiiiiiiiiii”
“Sao thế? Cảm lạnh rồi à?”

Luôn miệng nói không sao, Ran quay đi tránh ánh mắt quan tâm của Shinichi, hình như mắt cô hơi ươn ướt. Bản thân cô cũng không biết là mưa hay là…

“Mình về thôi”.

Ran lên tiếng xua đi cái không khí im lặng khó hiểu giữa hai người do cô tạo nên và cái không khí ẩm ướt, ngột ngạt của đất trời sau cơn mưa.

Đằng xa, mặt trời lại ló rạng, rực rỡ và huy hoàng hơn bao giờ hết. Bầu trời trong vắt, cao vời vợi với những đám mây trắng đang lững lờ trôi. Hai cái dáng cao cao, gầy gầy sánh bước đi bên nhau trên con đường trải đất chốn thôn quê. Hai bên đường là cánh đồng lúa đã ngả màu vàng óng. Những bông lúa trĩu nặng, uốn cong cả thân mình.

“ÔI, đẹp quá!”

Ran khẽ ngồi xuống, nâng những bông lúa đó lên và đưa đến gần mũi. Đôi mắt nhắm lại, mũi chun chun ngửi thứ mùi mới lạ, nhè nhẹ, lại hơi nồng, một cái mùi mà cô chưa được thưởng thức bao giờ.

“Lần đầu tiên cậu nhìn thấy lúa à?”
“Ừ”

Vẫn trong tư thế khi nãy, cô trả lời câu hỏi như trong tiềm thức. Còn Shinichi thì ngạc nhiên vô cùng. Cậu hét to:

“CÁI GÌ? LẦN ĐẦU TIÊN Á?”
“Làm gì mà cậu la toáng lên thế? Bộ lạ lắm sao?”

Shinichi cười mở to hết cỡ khẩu hình miệng, để lộ hai hàm răng trắng tinh:

“Hì hì, tại tớ cũng lần đầu tiên nhìn thấy!”

Ack ack, vậy mà hắn cứ làm như cô là người từ trên trời rơi xuống, té ra hắn cũng mù tịt như cô. Haha.

“Thôi đủ rồi, cậu định ngồi như vậy tới bao giờ nữa? Mau đứng dậy thôi!”

“À! Ừ!”

Ran lưu luyến một lúc rồi cũng bước theo cậu. Ánh chiều màu nhạt nhẹ in bóng hai người trên con đường vắng trải dài như vô tận.

“Ock ock!”

Là tiếng bụng ai đó kêu, réo liên tục.

“Cậu đói à?”

Shinichi hỏi khi thấy tiếng động đó không phải do mình gây nên còn Ran thì ngượng đỏ cả mặt nhưng đành gật đầu.

Hai người đi đến một con phố nhỏ, nơi đây không sầm uất như Tokyo mà họ biết đến. Một làng quê thật yên bình, thỉnh thoảng còn nghe có tiếng trẻ con khóc nữa. Người dân nơi đây cũng thật hiền hòa hiếu khách. Cô chủ nhỏ tầm tuổi Ran niềm nở ra đón khách.

“Chào hai anh chị! Anh chị muốn ăn gì ạ?”
“À, Ở đây có mì không ạ?”

Shinichi lịch thiệp trả lời. “Xí, giả bộ quân tử”. Thấy nét mặt chọc quê của Ran, cậu cũng hỏi luôn.

“Cậu ăn gì?”
“Tớ cũng muốn ăn mì”

Nói xong, cô quay sang cô chủ quán thỉnh cầu:

“Chị ơi! Có thể cho em một ly nước lọc được không ạ? Em khát quá!”
“Uống nước mưa khi nãy chưa đủ hay sao mà còn muốn uống nước lọc vậy?”
“Này, cậu nói vừa thôi được không? Người ta muốn uống nước thôi, mắc mớ gì tới cậu mà
thắc mắc chứ. Ắt xìiiiiiiiiiiii”.
“Chắc cậu bị cảm lạnh rồi đấy! Khoác cái áo này vào đi!”

Choàng tay qua cái bàn nhỏ, Shinichi khoác tấm áo vừa cởi lên người Ran khiến cô lúng túng.

“Ơ....”
“Ơ cái gì! Cậu ốm tớ không cõng về nổi đâu! Mặc vào đi.”

Xong việc, hắn ngồi vắt chéo chân đọc báo như một quý ông đang chờ thủ hạ mang đồ ăn lên.

“Mì và nước lọc đây! Xin mời, xin mời”

Tiếng rao của cô chủ quán làm cả hai người mắt sáng bừng khi chính mình cũng cảm nhận được mùi thơm của chúng. Đưa mũi hít hà một lát rồi cuối cùng nó cũng đến nơi.

“Ôi, chưa bao giờ tớ thấy nước lại trông ngon như thế này!”

Vừa nói hết câu, Ran bê ngay cốc nước lên miệng, uống một hơi. Bỗng nhiên.

“Sax…Hix…Nước… Nước…”

Shinichi hỏi như tên ngố rừng.

“Ủa, nước nào? chẳng phải cậu đang uống nước sao?”

Ran mắt đã long lanh chuyển sang màu đỏ nhạt, mặt cô như nóng bừng và đầu thì liên tục lắc lắc, cô chạy nhanh như bay ra phía cửa rồi nôn thốc nôn tháo.

“Uhm, biểu hiện này …???”
“Là say rượu à?”
“Cái gì?”

Câu nói của cô chủ quán làm Shinichi suýt té ngửa. Trời ạ! Say rượu sao? Cô ấy uống rượu hồi nào? Sau hàng loạt dấu hỏi chấm hiện ra trên đầu, Shinichi mới từ từ ngộ ra, cậu nhìn về phía ly nước trên bàn rồi chuyển ánh mắt sang cô chủ quán như dò hỏi. Đáp lại là một cái gật đầu cùng lời giải thích như sau:

“Khi nãy thấy cô ấy hắt hơi liên tục mà trời lại vừa mưa nên tôi đoán là cô ấy bị cảm lạnh. Ở chỗ tôi, mọi người thường dùng rượu để làm nóng cơ thể, giúp giải cảm. Tôi cứ tưởng…”

“Haha, vậy là cô cho cậu ấy uống rượu thay vì nước lọc à?”

Khoái trí vô cùng trước lời giải thích “thú vị” của cô chủ quán, vẫn giữ nụ cười đó trên môi, cậu tiến lại gần phía sau, vỗ vỗ vào vai Ran an ủi:

“Cậu sướng thật đấy! Tớ là con trai mà còn chưa được uống rượu bao giờ đâu đấy!”
“Cậu…còn nói…hụ hụ…”

Haha, Ran tức đỏ cả mặt trong khi tên bạn thì nhăn nhở cười như một kẻ vừa bắt được
vàng vẫn giả vờ tốt bụng vuốt lưng cho cô. Haizzz.

Một lúc sau, nhìn Ran bần thần gắp từng sợi mì trong bát, Shinichi nghiêng đầu tỏ ý quan tâm nhưng…

“Nhìn cái gì, nhóc?”

Sao cơ? Cô ấy vừa gọi mình là gì? “Nhóc” á? Haha, sắp có chuyện hay rồi đây!

“Ran này! Cậu biết tớ là ai không?”

“MÀY CÓ BIẾT BỌN TAO LÀ AI KHÔNG?”

Tiếng quát tháo từ phía sau khiến Shinichi giật mình quay lại. Là một đám người to con, đằng đằng sát khí đạp đổ ghế sừng sộ với cô phục vụ nhỏ nhắn đang run bắn người lên kèm với sự bối rối, sợ sệt. Giọng cô lắp bắp:

“X-xin lỗi quý khách thông cảm, m-món đó hôm nay không có..”
“QUÁN GÌ GỌI MÓN MÀ LẠI KHÔNG CÓ?? ĐỊNH GIỠN MẶT VỚI BỌN NÀY À?”
“Chúng tôi đã báo trước và mong các anh gọi món khác rồi còn gì” – Một cậu phục vụ đứng gần đấy chen ngang che chắn cho cô bạn yếu ớt trước đám lâu la.
“MÀY NGON NHỈ??”

Tên to con toan đưa nắm đấm nện cho kẻ cả gan dám chống đối một trận nhừ tử, tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Shinichi vội lao vào xô cả hai nhân viên của quán sang một bên thoát khỏi cú đánh trời giáng đang theo đà xông tới. Khách trong quán nhắm tịt mắt lại sợ hãi.

“RẦM!!”

Sau tiếng động của một kẻ ngã nhoài ra nền nhà là cả một khoảng không im lặng bao trùm lấy họ, những gương mặt vùi đầu vào đôi tay nhằm trốn tránh cảnh tượng khiếp sợ kia từ từ nhìn xuyên qua kẽ tay đang dần hé mở. Họ há miệng chữ A mồm chữ O tròn vo kinh ngạc trước một cô gái mảnh khảnh quật ngã tên to xác, một chân chống đất, một chân đặt lên người, hai tay chống nạnh như thể một nữ anh hùng vừa khuất phục một con Gozzila.. Ran cười khanh khách đắc chí, mày nhướn lên mắt hăm he nhìn xuống kẻ đang nằm sõng soài dưới chân cô.

“Thế nào anh bạn? ăn một cú lộn vòng ngon không?”

Rồi cô đánh mắt liếc sang, nhoẻn một nụ cười nửa miệng đe dọa đám còn lại đang trân tráo nhìn cô.

“Còn ai muốn tham gia bữa tiệc không?” – Giọng nửa tỉnh nửa say và đầy âm điệu trêu
chọc, khích tướng.

Tên cầm đầu tuy người run rẩy nhưng vẫn cố gắng lấy lại nhuệ khí quát lớn:

“CON NHÓC KIA! MÀY LÀ AI MÀ XEN VÀO CHUYỆN BỌN TAO?”

Giương đôi mắt ngây thơ, mơ mộng chẳng hiểu gì, Ran bước lại gần, cười một cái. Chỉ thẳng vào mặt tên đó nói:

“Anh bạn xấu trai gọi ai là con nhóc?”
“CÁI GÌ?”

Shinichi thấy vậy mà mướt cả mồ hôi, dù cô giỏi võ nhưng đám lâu la này đâu có ít người. Trời ơi! Chị gái ơi! Sao lại gây sự với bọn lưu manh chứ! Cậu đứng lên, chắn trước cô, xua xua tay giải thích.

“Hì, xin lỗi các chú, cậu ấy đang say rượu!”

Chưa kịp giải thích hết câu, Shinichi đã bị Ran đẩy sang một bên cướp lời:

“Có cần tôi nhắc lại không?” – Vẫn giữ nụ cười nửa miệng trên môi cô áp sát mặt hắn với đôi mắt lườm lườm kiêu hãnh, khích tướng.

“Ran, đi thôi, đừng nói nữa”

“KHOAN ĐÃ. CHÚNG MÀY TƯỞNG ĐI NHƯ VẬY LÀ XONG À?”

Thấy Shinichi có vẻ không muốn đối đầu, tên thủ lĩnh thấy tình thế có vẻ đã thay đổi liền ra hiệu mấy tên đàn em nhanh chóng chạy ra chặn trước cửa quán sau cái hất hàm của hắn.

“Cô em này trông cũng xinh ghê há! Nếu chịu ở lại, ta sẽ tha cho thằng nhóc này. Hahaha”

Shinichi tức sôi máu nhưng vì Ran đang say nên cậu đành kiềm chế cơn giận của mình, chỉ cố gắng đỡ cô đi thẳng.

“Nể tình cậu nhóc này tôi tha cho ông đấy!”

Ran liếc đôi mắt qua vai Shin và buông một câu “vị tha” với ẩn ý đầy đe dọa.

“MÀY!”

Lại một lần nữa, Shinichi đứng ra chắn trước mặt cô bé đang định tiếp tục huyên thuyên vì men rượu.

“KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN CÔ ẤY!”
“Sao? Bênh nhau ghớm nhỉ? Mày cũng anh hùng ghê! Có giỏi thì thoát ra khỏi đây.”

Vừa nói, hắn ra hiệu bọn đàn em lao vào bắt cả hai. Shinichi vội lấy đà dậm chân lên ghế nhảy bật lên bàn ăn sút bay những chén đĩa, nồi nia xối xả về phía bọn lâu la khiến bọn chúng không kịp đỡ, kẻ đau điếng vì trúng “đạn” kẽ trượt ngã vì thức ăn văng tung tóe trên nền nhà.

Tên cầm đầu tức tối vác cái ghế gỗ trong tầm tay, giơ lên choảng lén vào đầu Shinichi nhưng:

“Kiaaaaaaaaa!”

Một luồng gió kêu vút một tiếng nhưng không rõ là của vật gì, kế đến là tiếng ghế gãy vụn và những mảnh còn lại nằm lăn lóc trên sàn. Đôi mắt Ran như rực lửa, vẫn trong tư thế thế thủ của môn không thủ đạo, Shinichi quay lại nhìn với đôi mắt tròn xoe khi thấy Ran hạ đo ván hắn.

“M-Mày!”

Hình như tên này chỉ biết nói có câu đó thôi thì phải, khi nãy gọi thế rồi, giờ lại gọi lại. Ngôn ngữ của hắn thật nghèo nàn đến độ đáng thương.

“Ông cứ thử động đến cậu ấy xem, tôi cho ông biết thế nào là gãy vụn…”

Bọn lâu la sợ hãi bỏ chạy toán loạn khi thấy thủ lĩnh của chúng nằm bẹp dí dưới sàn. Mọi người reo vui ồ lên lao vào vây lấy định tung hê hai nam nữ anh hùng.

Ôi đau đầu quá, mình làm sao thế này? Toàn thân nóng bừng, mắt thì mờ đi không nhìn rõ nữa, cô lảo đảo lùi lại thì được Shinichi đỡ. Vội kéo tay cô chạy ra phía cửa thoát khỏi sự “nhiệt liệt chào mừng, hưởng ứng của.. lượng fan hâm mộ đột nhiên tăng lên.

Họ chạy mãi, chạy mãi, không biết là mình đang đi đâu nhưng làn gió se lạnh làm tâm hồn trở lên thoải mái hơn bao giờ hết. Hình như trong mỗi trái tim đang dâng lên một niềm hạnh phúc vô bờ không thể tả hết bằng lời. Đến một bãi cỏ xanh mênh mông, họ mới dừng lại nhìn nhau cười và thở hổn hển. Shinichi khoái chí, gõ đầu Ran một cái và bảo:

“Haizz, cậu thật là rắc rối, Ran ạ!”
“Hmm, rắc rối gì cơ chứ!??” – Ran nói trong giọng thỏ thẻ hơi lè nhè một chút vì rượu vẫn còn khiến đầu óc cô chưa tỉnh táo.

Shinichi lắc đầu thở dài. Tạm thời quên đi những phiền muộn trong lòng, hai người nằm thả mình trên bãi cỏ, ngắm nhìn bầu trời ban đêm lấp lánh với muôn ngàn vì tinh tú.

Mắt lim dim, Ran đưa tay lên chỉ một vì sao sáng nhất hỏi:

“Shinichi! Cậu có biết, kia là sao gì không?”
“Sao bắc đẩu”
“Cậu có biết nó có tác dụng gì không?”
“Chỉ đường…”

Sau đó là một khoảng im lặng dài giữa họ, không ai nói gì mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn
những ngôi sao kia mặc cho gió vờn nhẹ trên mái tóc thơm mùi hương hoa cỏ.

[Shinichi! Cậu nói rằng, sao Bắc Đẩu có thể giúp chỉ đường…Vậy khi tớ trở về nhà rồi, cậu có thể tìm ratớ nhờ ngôi sao ấy không?]

Tài sản cá nhân
Xem tài sản của shinranisone
Tài sản
Tài sản:
Chữ ký của shinranisone

Thu Jun 16, 2011 1:17 pm

Cuộc đời là một chuyến phiêu lưu lớn!!!!
avatar
Aboutcece_ngok Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Super Moderator:.

Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 1381
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : B-people
Birthday Birthday : 11/12/1998
Tâm trạng Tâm trạng : Cuộc đời là một chuyến phiêu lưu lớn!!!!

Tài sản
Tài sản:

Tiện ích

Cấp bậc.:Super Moderator:.

Thông Tin Cá Nhân
Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 1381
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : B-people
Birthday Birthday : 11/12/1998
Tâm trạng Tâm trạng : Cuộc đời là một chuyến phiêu lưu lớn!!!!

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió.

Truyện hay quá chị ơiiiiiiiiiiii... Hôm nay mò được ra cái fic nà, thế là đọc một lèo đã con mắt. :onion51: Giật tem, biến :onion524: Quên, *ló đầu lại* vote cho chị nè *chạy tiếp :onion524: *

Tài sản cá nhân
Xem tài sản của cece_ngok
Tài sản
Tài sản:
Chữ ký của cece_ngok


Bạn Khách viếng thăm hãy click vào tấm hình và tham gia forum của mình nhé ^^




Wed Apr 04, 2012 3:50 pm

vui vẻ, hòa đồng
AboutKinomoto sakura chan Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Member cấp 0:.

Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 34
Birthday Birthday : 31/08/2001
Tâm trạng Tâm trạng : vui vẻ, hòa đồng

Tài sản
Tài sản:

Tiện ích

Cấp bậc.:Member cấp 0:.

Thông Tin Cá Nhân
Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 34
Birthday Birthday : 31/08/2001
Tâm trạng Tâm trạng : vui vẻ, hòa đồng

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió.

hay thật

Tài sản cá nhân
Xem tài sản của Kinomoto sakura chan
Tài sản
Tài sản:
Chữ ký của Kinomoto sakura chan

AboutSponsored content Người này hiện đang:
Chức vụ:

Tiện ích

Cấp bậc

Thông Tin Cá Nhân

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió.


Tài sản cá nhân
Xem tài sản của Sponsored content
Chữ ký của Sponsored content

[Fic dài] Hoa anh đào trong gió.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 3 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`•¸·´¯) Ran Mori Fan Club (¯`·¸•´¯) :: ♥Thư viện thành phố♥ :: Biệt thự nhà Sonoko :: DC Fanfiction :: :.:Tự viết:.:-
Đăng Nhập NhanhThanks for viewing Teen Bình Dương ^_^!
.:Đăng kí:. | .: Quên mật khẩu :.