(¯`•¸·´¯) Ran Mori Fan Club (¯`·¸•´¯)
Chào mừng mọi người đã đến với Ran Mori FC. Hãy đăng kí ngay bây giờ để có thể trở thành một thành viên của đại gia đình RFC nhé!

IndexIndex  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Đăng ký

Chào mừng đến với diễn đàn
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi / đáp để biêt cách sử dụng diễn đàn
» Để có thể tham gia thảo luận, bạn phải đăng ký làm thành viên.Bấm vào đây để đăng ký.

Za, hè về rồi, cùng chơi nào mọi người ơi >"<. Hãy vô topic [Hot] 2nd RFC's SUMMER FESTIVAL để bắt đầu một mùa hè thật vui nhé. ^^~

Share|

oneshot [fic shinxRan] Yume!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tue Apr 26, 2011 9:05 pm

Aboutshinran Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Member cấp 1:.

Bài gửi Bài gửi : 62
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Girls

Tiện ích

Cấp bậc.:Member cấp 1:.

Thông Tin Cá Nhân
Bài gửi Bài gửi : 62
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Girls

Bài gửiTiêu đề: oneshot [fic shinxRan] Yume!

Cánh đồng hoa oải hương tím…
Cây đàn Violin và bản nhạc “after the rain”


………...
Không phải là mơ nhưng tồn tại như cơn ác mộng.
Không phải là thủy tinh và cát bụi nhưng lướt qua ngừơi và để lại nỗi đau.

………….

Đó là một ngày rất hiếm hoi anh đưa cô dạo quanh cánh đồng hoa oải hương tím ở Furano – trong một kì nghĩ, cô đã yêu cầu được đến đây một lần, không có nhiều ý nghĩa với anh khi cô bảo hoa oải hương tím ở Furano chỉ nở một năm một lần, anh không có khái niệm mĩ miều về hoa cỏ như cô nhưng anh không thể từ chối yêu cẩu của cô. Dễ hiểu là có thể anh không thích nhưng vì cô anh có thể thử…mọi thứ…

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, nắng hanh hao và mây che nghiệng một khoảng trời, cô say sửa ngắm cảnh vật, đôi lúc còn khe khẽ hát theo giai điệu của bài hát nào đấy. Anh không nhớ tên!

-Chúng ta thật may mắn vì đã đến đúng lúc hoa nở đẹp nhất trong năm. –Cô nói

-Rồi cũng sẽ có lúc nó tàn úa đi và lúc đấy thì nó chẳng còn đẹp nữa đâu! –Anh lãnh đạm nói không để ý cái nhìn xéo của cô.

-Sao cậu vô tình quá vậy Shinichi!

Có thoáng ngạc nhiên trong đôi mắt anh.

-Tớ chỉ nói sự thật thôi mà! –Anh nhanh chóng giải thích.

-Dù biết mình sẽ tàn úa xấu xí, chẳng phải nó vẫn muốn một lần bung cánh để trở nên xinh đẹp đó sao? –Cô tiếp tục nói không quan tâm đến thái độ dửng dưng của anh.

Cuối cùng cô kết thúc bằng một nụ cười

-Cậu hiểu ý tớ không?

-Ừ! Có lẽ… -Anh trả lời theo quán tính, thật ra anh có nhiều thứ để lo hơn việc chú tâm và phân tích ý nghĩa sâu xa trong câu nói của cô, những khi đi bên anh cô hay nói những điều khó hiểu, ban đầu anh hơi bối rối nhưng dần dần anh nhận ra cô cần một người để nghe hơn là để hiểu.

Và đó là lí do vì sao anh luôn đi theo cô…

Cô đối với anh là cả một thế giới vừa thân quen vừa lạ lẫm vô cùng.

-Cậu nghĩ sao nếu tớ học chơi đàn ? –Lại một ý tưởng mới hiện ra trong đầu cô.

-Tại sao?

-Tớ thích nhạc của Bandari. Tớ muốn được một lần chơi “after the rain” -Cô phấn khởi

-Có lẽ…

-Nếu sau này, cậu tìm tớ thì hãy tìm người chơi đàn bài “after the rain” nhé. Tớ sẽ chơi bài đó vì Shinichi!

Một lần nữa, anh không để tâm!

Bầu trời rộng, con đường dài và nắng mênh mông, một bài hát nhẹ nhàng vang lên, len qua nắng, len qua từng kẻ không gian. Tiếng piano thả từng nốt như tiếng mưa tí tách bên ngoài ô cửa, có cảm tưởng như đôi khi cô vô thức đưa tay ra hứng những giọt mưa rơi xuống trong ảo ảnh…



Anh nhìn cô, khẽ thờ dài, cô cứ như đang ở một miền đất nào xa xôi lắm, cô luôn mơ về những thứ không tồn tại hoặc ít nhất là cô bao giờ cũng muốn biến những thứ không thể thành có thể.

- Nếu cứ đi mãi thì chúng ta sẽ đến đâu? -Bất giác, cô hỏi…

Những cánh hoa sắc tím xoay tít theo cơn gió trên con đường rãi sỏi dẫn đến trang trại

Câu hỏi vẫn bỏ ngõ!

Và anh thấy bất an!

“After the rain”…


…………..

Giật mình tỉnh giấc và phải mất một lúc lâu anh mới hay mình đã tỉnh, vô thức anh đặt tay lên ghế ngồi bên cạnh…anh thở dài. Chỉ là một giấc mơ - giấc mơ về những năm tháng cũ đã bị lấp đầy bởi những ngày tháng khác, thong dong trên những con đường hai bên ngập tràn sắc tím của hoa oải hương,nói về quá khứ đã qua và tương lai sắp đến. Cô luôn nói rất nhiều về mọi thứ vô tình thấy hay vô tình lãng quên và chợt hiện về trong kí ức, anh đã quen với điều đó nhưng lại có lúc anh tự mỉm cười khi nghĩ “Liệu cô ấy có học chơi đàn thật không nhỉ?”

Sau khi tổ chức áo đen bị tiêu diệt, anh đến Mĩ hợp tác cùng FBI hoàn tất hồ sơ. Anh cứ tưởng mọi việc sẽ diễn ra ổn thoả và nhanh chóng kết thúc nhưng không ngờ nó kéo dài lâu hơn anh nghĩ. Anh đã ở Mĩ suốt gần hai năm, giữ kín mọi thông tin cũng như không được phép lien lạc với gia đình, người thân theo chương trình “Bảo vệ nhân chứng” của FBI.

Anh xa Ran trong gần hai năm dài. Anh nhớ cô qua từng giây, từng phút…

Và khi anh trở về Nhật Bản, cô đã không còn ở đấy nữa.

Gia đình cô đã bị những tên còn sót lại trong tổ chức ám sát, ông bố Mori vì bảo vệ cô mà chết. Kể từ ngày đó, không ai còn biết chút thông tin gì về cô và bà Eri - giống như họ chưa từng tồn tại. Gíông như cô đến từ một miền đất khác và đến lúc cô phải đi…

Anh luôn cảm giác rằng cô ở nơi nào xa xôi lắm, cô mỏng manh và có thể bị cuốn đi bất cứ lúc nào. Khi sợi giây liên kết đã đứt sẽ không có bất cứ thứ gì kéo cô lại…

Nhưng anh hiểu về những lời hứa, ước mơ về một căn nhà có vườn hoa oải hương trãi dài típ tắp và rất nhiều những thứ khác nữa…tất cả đều là thật.

Đôi khi anh có ý nghĩ điên khùng rằng mong thời gian có thể ngừng lại để khoảng cách giữa cô và anh không phải ngày một xa thêm.

Cầu xin thời gian là vô ích và cũng vô nghĩa phải không?

Anh cười, mắt xa xăm nhìn về phía con đường dài mù sương phía trước.

“Nếu cứ đi mãi thì chúng ta sẽ đến đâu?”

………………………..

Trong suốt gần 5 năm trời, anh chưa lần nào trở lại Furano từ lúc dẫn cô đến đây trong một kì nghĩ. Lần này, anh trở lại vì công việc. Không phải anh sợ đối mặt với những kỉ niệm về cô trong quá khứ mà vì như cô nói, anh không muốn nhìn những cánh đồng hoa oải hương bung cánh xinh đẹp chỉ để đón chờ sự tàn rụi vào một ngày se lạnh cuối tháng bảy!

Anh biết r õ: khi có được thứ gì đó thì cũng phải chấp nhận mất đi, dù muốn hay không. Cuộc sống công bằng cho tất cả. Nhưng bây gi ờ anh mới hiểu, đôi lần anh đã cố tình lẫn tránh câu khẳng định của chính anh.

Sau khi giải quyết xong vụ án, anh phóng xe vào trang trại trồng hoa của người dân bản địa. Hai bên cánh đồng, hoa đã nở rộ, vẫn là màu tím nguyên thuỷ của nó, không thay đổi gì sau nhiều năm nhưng với anh đó không còn là sắc tím rực rỡ mà anh từng biết, nó giống hơn màu tím của một buối hoàng hôn muộn . Vẫn là màu tím đó thôi…-Anh tự nhủ chỉ là…không còn cô nữa.

TrờI đã vào đêm, yên bình đến lạ. Bản nhạc “after the time” lại vang lên. Hạ thấp kính chắn gió, anh ngã người ra sau và nhớ đến những giọt mưa rơi xuống trong thinh lặng.

Đến hồi kết, bản nhạc vẫn da diết vô cùng và khi anh chưa kip nhấn nút play thì một giai điệu khác vang lên, rất nhỏ, dù khá lạ nhưng anh biết chắc là “After the rain”, nó réo rắt hơn tiếng piano trong đĩa hát của anh…

- Ai lại chơi nhạc của Bandari bằng violin thế nhỉ?! –Trong anh có chút bàng hoàng

Dừng xe lại , anh bước ra ngoài. Một cô gái tóc dài đen nhánh, tay cầm đàn violin, đứng ngược hứơng với ánh sáng, nhìn anh mỉm cười :

-Đã có người tìm thấy rồi !

Anh im lặng ,chăm chú nhìn cô gái phía trước mình. Phải mất một lúc sau, anh mới có thể lên tiếng :

-Sao lại chơi nhạc của Bandari bằng violin chứ ?

-Vì tôi thích thế ! Rất vui được làm quen !

-...

...........................................


Cô gái anh gặp tên là Yume, cô ấy bảo mình sống trong trung tâm thành phố và có một cánh đồng hoa oải hưởng tím. Cô thân thiện và đáng yêu, cô luôn cười và nụ cười rất đẹp. Cô ấy rất giống Ran và anh đã nghĩ đó là Ran nhưng Ran của anh sẽ không thể có nụ cười như cô, vì bác Mori đã mất và cô ấy sẽ có lẽ...sẽ không bao giờ cười nữa. Yume thích violin và bảo đã chơi violin từ nhỏ, cô ấy thích nhạc của Bandari v à Ran của anh cũng thích nhạc của Bandari ?

Anh đã hỏi Yume về thám từ lừng danh Korogo Mori nhưng cô chỉ lắc đầu, cô không hề có quan hệ gì với gia đình Mori. Anh bắt đầu tin : cô không phải Ran. Gíông như anh và Kuroba vậy, cả hai nhìn như hai giọt nước nhưng chẳng có huyết thống gì với nhau. Trong anh có chút thất vọng dù rằng anh chẳng hy vọng gì lớn lao.

Đêm hôm đó, Yume đã nói với anh rất nhiều thứ. Những điều vô cùng lạ lẫm, mới mẻ và cực kì khó hiểu trong suy nghĩ của cô ấy. Anh chỉ im lặng lắng nghe...có lẽ giống như Ran...cô cần người để nghe hơn là để hiểu ! Rồi cô bắt đầu hỏi anh về âm nhạc, vì sao mà cô chẳng bao giờ chơi được nhạc của Bandari :

-Nhạc của Bandari thường dùng cho piano. Sao không thử học piano đi? –Anh nói.

-Thế à? Vậy nếu tôi chơi được bằng violin, t ôi c ũng c ó ch út n ăng khi ếu ch ứ nh ỉ? –Cô thích thú.

-Có l ẽ…

-Anh cũng am hiểu về âm nhạc quá ha?

-Một ít thôi. Tôi tìm hiểu chỉ vì cô bạn thân của tôi. Cô ấy c ũng thích nhạc của Bandari…

-Chắc cô ấy phải là người rất thông minh và tài giỏi nhì?

-Cô ấy trông rất giống cô! –Anh nói, vẻ dò xét.

-Vậy cô ấy có đến đây cùng anh không?

-Không!

-Cô ấy đang ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy lắm!

-Tôi không biết.

Sau đấy, cả hai người họ đã im lặng rất lâu.

.......................................


-Đã bao lâu rồi? -Cô e dè hỏi

-Ba năm…hoặc có thể hơn thế…

-Lâu vậy sao?

-Chưa bao giờ quan tâm đến việc tôi đã đợi cô ấy trong bao lâu…vì tôi có thể đợi cô ấy suốt đời! -Gịong anh trầm xuống

-Anh có buồn không?

-…

- Nếu không tìm được cô ấy, anh nghĩ mình sẽ quên chứ?

Gío cây lao xao, anh giữ chặt một cánh hoa…một cánh hoa nữa…lại thêm một cánh hoa nữa…

-Anh đã từng ước phải như đừng gặp cô ấy thì có lẽ anh sẽ không đau khổ như vậy?

-…

-Và khi cuộc tìm kiếm trở nên vô vọng sao anh không học cách quên cô ấy đi?

-Đừng hỏi người khác về cảm xúc của họ. – Anh nói, khó chịu.

-Xin lỗi! –Cô rụt rè- Tôi cứ nghĩ đôi khi quên lại là một việc tốt! –Đôi mắt cô dần chìm vào một hoài vọng trắng toát xưa cũ- Tôi đã quên đi nhiều thứ…những thứ làm tôi đau hay những thứ khiến tôi hạnh phúc…tôi đã quên hết…nhưng tôi không đau buồn như anh. Tất cả là quá khứ cả rồi. Con người không thể sống mãi với quá khứ được…

-Tôi cứ nghĩ là cô đã rất hạnh phúc ?- Anh hỏi

-Hạnh phúc sao? Tôi nghĩ mình biết cách tạo ra hạnh phúc!

Anh nhìn cô lắc đầu. Một người sống quá đầy đủ từ thuở thiếu thời như cô chả trách luôn nghĩ cuộc sống như một bức màn màu hồng mà không biết rằng phía sau tấm màn ấy là cả một thế giới bị nhấm chìm bởi bóng đêm. Cô có thể là tia sáng hiếm hoi trong màn đêm ấy nhưng một tia sáng thì quá bé nhỏ và mong manh để có thể làm được điều gì đó lớn lao.

Quên ư? Nếu nói ra đơn giản như vậy, có lẽ anh cũng đã quên?

-Cám ơn…nhưng…sẽ không thể làm được.

Rồi cô cười. Tiếng cười bạt đi trong gió, giòn tan:

-Tôi và anh đúng là hai dạng người khác nhau. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra với hai người nhưng tôi tin chắc rằng anh sẽ tìm thấy cô ấy. Tôi không tin ở thứ gọi là không thể nếu đã có cơ hội gặp nhau thì chắc chắn đó không phải là duy nhất…Đôi khi quên là một việc tốt…nhưng…đôi khi…hy vọng lại dễ dàng hơn!

Gịong cô chìm đi trong không gian.
Chìm đi trong thế giới bao la…
Là Ran của anh…cô rất giống Ran của anh khi nói về những điều có thể và không thể...
Nhưng Ran của anh sẽ không thể có cái tên là Yume - Một giấc mơ.

-Anh đang nghĩ tôi là con ngốc không biết gì mà lại đi nói về triết lí cuộc sống phải không? -Cô di di ngón tay trên nền đất, vẽ những hình thù nghệch ngoạch- Nhưng dù sao cũng biết ơn anh vì đã nói cho tôi nghe sự thật..Tôi cứ có cảm tưởng như từ khi đến Furano này tôi luôn phải nghe những những lời nói dối và tôi cũng đã học cách lừa dối người khác.

Cô đứng dậy, vớt tay lên nền trời tốt mịt, liệu cô có thể chạm vào được những vì sao xa xôi kia? Có thể hay không thể?

-Xin lỗi vì đã nói dối anh ngay từ đầu. Xin lỗi đã vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp trong quá khứ của tôi. -Gịong cô run lên, đứt quãng – Nhưng tôi nói về việc mình đã “quên” là sự thật đấy! Không phải vì tôi muốn quên…mà vì…có ai đó đã lấy mất của tôi rồi.

Gío bắt đầu thổi mạnh, anh không còn nghe rõ những gì cô nói, tất cả mọi thứ lay động trước mắt anh, kể cả cô.

-Ba năm trước khi tôi bước ra khỏi giấc mơ của mình, tôi đã chẳng nhớ gì nữa…Cũng may là tôi đã quên…cũng may tôi đã quên bố chết như thế nào…- Cô xoay người đi- Phải như tôi là người mà anh tìm thì hay nhỉ? –Và lại cười- Dù vậy thì tôi nghĩ cô bạn thân của anh sẽ không muốn anh cứ tiếp tục sống như vậy đâu… Hãy nghĩ về tương lai!

Dù không nghe những gì cô gái nói, nhưng trong vô thức anh đã đuổi theo cô, khi anh gần như nắm được cánh tay cô thì…

Gío ngừng thổi. Và cô biến mất

Có vẻ anh đã gọi cô gái ấy, không phải vì anh quên tên cô mà vì cứ mỗi khi gọi ai đó hay muốn giữ ai đó lại, anh lại bật lên thành tiếng “Ran”.

Anh vẫn cứ cho rằng Yume là Ran (dù rằng những suy luận của anh đều dẫn đến kết quả ngược lại) v à đến khi bất giác nhìn thấy cây đàn violin nằm trên nền cỏ, anh mới chấp nhận rằng –Yume là thật.

Và Ran mới chính là ảo ảnh mờ nhạt không rõ hình hài – là người sẽ không quay trở laị nữa. Anh chỉ đang tìm kiếm cái bóng của quá khứ mà thôi.

“Có lẽ…anh…sẽ thôi…tìm em!”

Đứng lặng giữa những khoảng không ngập đầy gió. Anh mệt mỏi.

……………..
Giấc mơ mong manh như làn khói, có cố gắng bảo vệ bao nhiêu thì dù chưa chạm tay tới cũng đã tan thành hư không.
……………….

Đảo mắt nhìn khung cảnh một lần cuối, anh bước trở vào trong xe. Có lẽ Ran của anh cần một cuộc sống mới vì nếu không cô ấy sẽ đến tìm anh và có lẽ anh sẽ gặp lại cô ấy…nhưng trong một hoàn cảnh khác và sẽ là một câu chuyện khác…

Có lẽ thế…

Con đường phía trước vẫn dài, chiếc xe dần mất hút mà chẳng biết anh sẽ đi đâu…


……………………….




Tài sản cá nhân
Xem tài sản của shinran
Chữ ký của shinran

Tue Apr 26, 2011 9:46 pm

Tham gia OFFLINE nếu bạn là fan Sess - Rin nhé
AboutR + S = Love Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Member cấp 4:.

Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 254
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Girls
Birthday Birthday : 26/03/1995
Tâm trạng Tâm trạng : Tham gia OFFLINE nếu bạn là fan Sess - Rin nhé

Tiện ích

Cấp bậc.:Member cấp 4:.

Thông Tin Cá Nhân
Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 254
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Girls
Birthday Birthday : 26/03/1995
Tâm trạng Tâm trạng : Tham gia OFFLINE nếu bạn là fan Sess - Rin nhé

Bài gửiTiêu đề: Re: oneshot [fic shinxRan] Yume!

Em bóc tem...Cho em nợ com, có gì em trả bên MCF nhé chị :)

Tài sản cá nhân
Xem tài sản của R + S = Love
Chữ ký của R + S = Love

Wed Apr 27, 2011 7:18 pm

AboutSamy.Yuu Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Member cấp 2:.

Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 113
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Girls
Birthday Birthday : 15/12/1997

Tài sản
Tài sản:

Tiện ích

Cấp bậc.:Member cấp 2:.

http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Thông Tin Cá Nhân
Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 113
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Girls
Birthday Birthday : 15/12/1997

Bài gửiTiêu đề: Re: oneshot [fic shinxRan] Yume!

Hic ! Fic hay quá . Cảm động nữa . Fic này nghe với bài " After the rain " quả là không gì tuyệt hơn . Hic , fic hay thật đấy . Chị viết rất hay ạ . Công nhận một điều là bên MCF nhiều nhân tài viết fic thật đấy ạ :onion23:

Tài sản cá nhân
Xem tài sản của Samy.Yuu
Tài sản
Tài sản:
Chữ ký của Samy.Yuu

Wed Apr 27, 2011 7:24 pm

Aboutreli_haliko Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Moderator:.

Giới tính : Nam
Bài gửi Bài gửi : 900
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : ...
Birthday Birthday : 06/04/1997

Tài sản
Tài sản:

Tiện ích

Cấp bậc.:Moderator:.

Thông Tin Cá Nhân
Giới tính : Nam
Bài gửi Bài gửi : 900
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : ...
Birthday Birthday : 06/04/1997

Bài gửiTiêu đề: Re: oneshot [fic shinxRan] Yume!

haha
samy ơi cho reli lấy cái phong bì nha
vote cho bạn :onion35:

Tài sản cá nhân
Xem tài sản của reli_haliko
Tài sản
Tài sản:
Chữ ký của reli_haliko


hãy cùng tham gia: http://www.vnsweetdream.tk/forum


Wed Apr 27, 2011 10:17 pm

Aboutshinran Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Member cấp 1:.

Bài gửi Bài gửi : 62
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Girls

Tiện ích

Cấp bậc.:Member cấp 1:.

Thông Tin Cá Nhân
Bài gửi Bài gửi : 62
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Girls

Bài gửiTiêu đề: Re: oneshot [fic shinxRan] Yume!

Đây có lẽ lần đầu mìk post fic cho 4rum RFC. Cám ơn các bạn đã ủng hộ. Nhiều bạn khác cũng bảo fic buồn nhưng mìk nghĩ nó k buồn lắm chỉ là the end open mà thôi ^^. Vẫn còn lửng lơ, lơ lửng. Nếu bạn nào đã nghĩ ra 1 cái kết mới và trọn vẹn thì mìk rất vui khi các bạn post lên topic này của mìk để cũng nghiên cứu. Vậy nhé!

Còn nhạc thì nếu rãnh các mem có thể tìm nghe nhạc hoà tấu của bandari, phần lớn chủ đạo hướng về thiên nhiên, rất nhẹ nhàng ^^

Thân!

Tài sản cá nhân
Xem tài sản của shinran
Chữ ký của shinran

Thu Apr 28, 2011 2:14 pm

Vui vẻ yêu đời xời ơi yêu quá xá!!!:x
AboutHamano_Michiyo Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Founder:.

Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 1745
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : B-people
Birthday Birthday : 26/10/1994
Tâm trạng Tâm trạng : Vui vẻ yêu đời xời ơi yêu quá xá!!!:x

Tài sản
Tài sản:

Tiện ích

Cấp bậc.:Founder:.

http://dieptuvi.wordpress.com
Thông Tin Cá Nhân
Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 1745
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : B-people
Birthday Birthday : 26/10/1994
Tâm trạng Tâm trạng : Vui vẻ yêu đời xời ơi yêu quá xá!!!:x

Bài gửiTiêu đề: Re: oneshot [fic shinxRan] Yume!

Oà, vote cho bạn vì cái fic rất rất hay nè, hì hì^^
Mềnh cũng chăm com gớm*tự sướng* :onion138:
Mong bạn sớm ra thêm nhìu nhìu fic hay nữa nha~~~~~ :onion770:

Tài sản cá nhân
Xem tài sản của Hamano_Michiyo
Tài sản
Tài sản:
Chữ ký của Hamano_Michiyo


Mọi người ghé thăm blog của Momo naz:http://dieptuvi.wordpress.com/


Today at 3:22 am

AboutSponsored content Người này hiện đang:
Chức vụ:

Tiện ích

Cấp bậc

Thông Tin Cá Nhân

Bài gửiTiêu đề: Re: oneshot [fic shinxRan] Yume!


Tài sản cá nhân
Xem tài sản của Sponsored content
Chữ ký của Sponsored content

oneshot [fic shinxRan] Yume!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`•¸·´¯) Ran Mori Fan Club (¯`·¸•´¯) :: ♥Thư viện thành phố♥ :: Biệt thự nhà Sonoko :: DC Fanfiction :: :.:Tự viết:.:-
Đăng Nhập NhanhThanks for viewing Teen Bình Dương ^_^!
.:Đăng kí:. | .: Quên mật khẩu :.