(¯`•¸·´¯) Ran Mori Fan Club (¯`·¸•´¯)
Chào mừng mọi người đã đến với Ran Mori FC. Hãy đăng kí ngay bây giờ để có thể trở thành một thành viên của đại gia đình RFC nhé!
[short fic] Mưa rào... 631c6cbbea94f8cd94c7ab5a64fdc235_45812660.mouri
(¯`•¸·´¯) Ran Mori Fan Club (¯`·¸•´¯)
Chào mừng mọi người đã đến với Ran Mori FC. Hãy đăng kí ngay bây giờ để có thể trở thành một thành viên của đại gia đình RFC nhé!
[short fic] Mưa rào... 631c6cbbea94f8cd94c7ab5a64fdc235_45812660.mouri
[short fic] Mưa rào... 2454906408976a05dfaco

Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
[short fic] Mưa rào... Mashim10
Đăng ký

Chào mừng đến với diễn đàn
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi / đáp để biêt cách sử dụng diễn đàn
» Để có thể tham gia thảo luận, bạn phải đăng ký làm thành viên.Bấm vào đây để đăng ký.

Za, hè về rồi, cùng chơi nào mọi người ơi >"<. Hãy vô topic [Hot] 2nd RFC's SUMMER FESTIVAL để bắt đầu một mùa hè thật vui nhé. ^^~

Share|

[short fic] Mưa rào...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
[short fic] Mưa rào... I_icon_minitimeSat Jul 30, 2011 9:21 pm

vui
ruby-chan
Aboutruby-chan Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Member cấp 0:.

Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 29
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Girls
Birthday Birthday : 20/09/1993
Tâm trạng Tâm trạng : vui

Tiện ích
[short fic] Mưa rào... Icon4[short fic] Mưa rào... Icon5[short fic] Mưa rào... Icon6[short fic] Mưa rào... Icon7

Cấp bậc.:Member cấp 0:.

Thông Tin Cá Nhân
Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 29
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Girls
Birthday Birthday : 20/09/1993
Tâm trạng Tâm trạng : vui

Bài gửiTiêu đề: [short fic] Mưa rào...

short fic thứ hai của mình đây, mọi người đọc và cho ý kiến nhé :onion68:


Short fic: Mưa rào...
Author: Ruby-chan



Shinichi bất chợt tỉnh giấc sau cơn ác mộng đã đeo đuổi anh suốt một thời gian dài. Anh nhìn quanh, mọi thứ vẫn chìm vào im lặng không có sự sống.
-Mới 5 giờ sáng thôi à …- Shinichi thở dài, lấy tay áo lau mồ hôi trên gương mặt nhợt nhạt.
“ Shinichi phải biết tự chăm sóc tốt cho bản thân mình khi không có ai bên cạnh, tớ không thể lúc nào cũng phải nhắc nhở cậu nào là “ăn uống chút gì đi” hay “ngừng suy nghĩ và thư giãn đi” hoặc cái gì đó đại loại như vậy. Bao giờ cậu chẳng nói “ngoài bộ óc ra thì những thứ khác chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài” nhưng nên nhớ rằng nếu bộ óc ấy mà không được cung cấp năng lượng thì nó cũng chỉ như một thứ vũ khí vô dụng thôi. RÕ CHƯAAAA…”
Ran đã từng tức giận và nói với anh như vậy. Khi ấy anh đã bịt hẳn tai lại và còn trêu cô ấy rằng “Cậu nói như thế vì não cậu chẳng có mấy nếp nhăn” và sau đó lại bị dính mấy đòn karatedo vì lời nói của mình.
-Mình lại nhớ về cô ấy rồi –Anh cười buồn.
Shinichi nhìn ra cửa sổ, bầu trời buổi sáng tinh mơ chẳng có lấy chút ánh nắng, hơn nữa lại có rất nhiều mây đen.
Ngày Ran rời xa anh, cũng là ngày như thế…
Tối tăm và u ám, nặng nề và lạnh lẽo…
…………………………………………
……………………………
………………
-Ran, chạy nhanh lên! Hắn sắp đuổi kịp chúng ta rồi! –Shiho và Ran chạy thật nhanh khỏi tầm bắn của Gin_kẻ đang truy đuổi họ.
Cả hai bị hắn dồn lên một vách núi đá dựng đứng cách đó không xa, bên dưới là vực thắm với tiếng sóng gào thét đánh ầm vào bờ. Con quỷ gió thổi thốc vào mặt Shiho, mái tóc nâu đỏ của cô tung bay với gương mặt thất thần.
-Ran…chúng ta cùng đường rôi…
Hai phát súng nổ ra từ phía tên Gin.
-CẨN THẬN!!! –Ran đẩy Shiho về phía trước khiến cô ngã ra đất lăn mấy vòng, cách Ran vài bước chân. Shiho đã thoát nạn trong gang tấc.
- Không sao chứ Shiho? –Ran lo lắng.
-Không sao, cám ơn…-Shiho ngồi bật dậy, tim cô bỗng đập liên hồi, môi tái dần -Ran…chạy…chạy đí…
Gin đang tiến đến phía sau Ran…
Với đôi mặt lạnh như băng và nhuốm màu chết chóc…
Tử thần đã đến từ phía sau Ran.
-Sherry…trốn chạy đủ rồi đấy. LÙI LẠI MAU! –Hắn đưa bàn tay cứng như thép nguội siết chặt lấy cổ Ran, một tay kê khẩu súng lục vào đầu cô.
-Thả Ran ra! Chuyện này không liên quan gì đến cô ấy! –Shiho gào to.
-Sao lại không hả Sherry bé bỏng? Chính mi đã cùng với tên thám tử kia giải thoát cho con tin Ran Mori tội nghiệp mà. Nếu như không liên quan thì đã làm ngơ rồi đúng không...
-Ta…thả cô ấy ra, ta sẽ làm theo mọi điều ngươi yêu cầu. –Shiho thận trọng.
-ĐỪNG! HẮN SẼ GIẾT CẬU VÀ KHÔNG THA CHO TỚ ĐÂU! –Ran hét lớn ngăn cản.
- Không đến lượt cô đâu –Gin đánh báng súng vào đầu Ran khiến cô đau buốt và kêu bật lên thành tiếng.
- Không được làm cô ấy đau! –Shiho nhăn mặt xót thay cho Ran-Tóm lại mi muốn gì?
- Ta chỉ muốn đợi tên nhóc thám tử kia đến đây thôi…hắn tưởng chia nhau ra chạy thì ta sẽ đuổi theo hắn sao? Lầm! Lầm rồi! –Gin cười điên loạn, cái cười của một kẻ không còn gì để mất.
Từ phía xa, Shinichi chạy hết tốc lực tới với khẩu súng cầm chắc trong tay…
-Hắn tới rồi, các cô gái xinh đẹp ạ…
- SHINICHI! ĐỪNG TỚI ĐÂY –Shiho gào lớn
Tất cả phải kết thúc như vậy sao?
Bằng những cái chết à??!!

……….
-Gin, trả cô ây cho ta! –Shinichi gằn giọng, đưa súng nhắm về phía kẻ đang dí súng vào Ran đứng trước vực thẳm.
-Mày muốn chết thay nó à?
-Ta không muốn chết, và không muốn để bất cứ ai phải chết trước mặt ta. Thả Ran ra đi…
-Đặt điều kiện với tao sao? Ngu xuẩn quá đấy! Vậy thì…buông cái thứ mi đang cầm xuống đất. MAU LÊN!
-Shin…đừng, đừng mắc bẫy hắn –Shiho nói, cổ họng khô khốc.
-Nhưng muốn cứu Ran thì đây là cách duy nhất Shiho à! –Anh cười đau đớn.
-Chúng ta nhất định phải sống! Tớ có một điều quan trọng muốn nói với cậu sau khi qua được chuyện này.
-Ừ! Nhớ rồi.
Shinichi thận trọng đặt súng xuống, mắt vẫn nhìn trừng trừng tên sát nhân trước mặt. Trong khoảnh khắc, đôi mắt anh mở to hơn…
-YOU LOST, SILVER BULLET! –Gin gào lên man rợ, chĩa súng về phía anh và BẮN.
Bốn phát súng còn lại nổ ra vang trời, là tiếng báo hiệu cho cái chết.
…………
Trong đôi mắt Shinichi giờ đây
Màu đỏ của máu tươi đang ngập tràn…..
Màu đỏ loang dần trên chiếc váy trắng lấm lem bùn đất của Ran Mori…
Bốn phát súng tuyên án tử không phải dành cho Shinichi, mà dành cho Ran Mori
Cô đã nắm chặt lấy ngón tay bóp cò của hắn để súng nhả hết đạn ra.
-Mi...hết 6 viên đạn rồi nhé –Ran nghiến chặt răng, ngã người sang một bên –Kẻ phải chết chính là mi! SHINICHI, BẮN ĐI!
Chớp lấy thời cơ, Shinichi nhặt nhanh khẩu súng trên đất nhắm thẳng vào tim Gin. Sau hai phát súng, hắn trợn trừng mắt lên và thả người tụ do xuống vực cùng với một tiếng thét kinh hoàng.
Trong mắt Gin vẫn chứa đầy nỗi ngờ vực. Đến giấy phút cuối đời hắn vẫn không thể tin rằng mình đã thua họ, những người căm thù tội ác.
Biển cả nuốt trọn Gin vào lòng, sóng cuốn hắn đi và gào rú man dại như niềm vui khi nhận được một vật tế thần.
Gin đã chết…
Và Ran bé nhỏ ngã người ra đất, cùng sự bàng hoàng của Shinichi và Shiho.
-RAN! TỈNH LẠI ĐI! ĐỪNG NHẮM MẮT!!! –Shinichi đỡ người Ran dậy, anh lay cô.
-Ran…đừng… –Shiho mếu máo đi đến. Cô xé một mảnh tay áo sơ mi, đặt vào bụng Ran, nơi đã lãnh trọn 4 viên đạn tử thần –Tớ sẽ cầm máu cho cậu, cậu sẽ không sao đâu…không sao…
Ran lấy lại một phần ý thức, cô nhìn hai con người đang đau đớn trước mắt mình. Ran cười, đến lúc này đây cô vẫn cười thật hiền.
-Shiho…dừng lại đi…đủ rồi…vô ích thôi!
-Không! Tớ phải cứu cậu…Ran không phải là chị Akemi, vì thế cậu không thể có kết cục như chị ấy được. Tớ không để cậu chết đâu…Ran ơi.
Shiho run rẩy lấy trong túi ra lọ thuốc bột có tác dụng cầm máu. Cô đổ tất cả vào vết thương của Ran.
Gương mặt nhợt nhạt của Ran nhòe đi trong mắt Shiho, những giọt nước mắt đau buồn của cô tuôn dài trên má không ngừng.
Đau! Đau như chính cái ngày Shiho mất chị…
Cô sắp mất luôn cả Ran rồi!
-Shiho! Trước khi chúng ta chia ra đánh lạc hướng Gin dưới chân dốc, tớ đã đặt ở đó một máy phát tín hiệu báo cho FBI. Nhưng họ không biết đường lên đây, cậu mau xuống gọi họ lên. Họ có thể cứu được Ran đấy!
Shiho gạt nước mắt, cô chạy lao đi xuống con dốc, nhanh hết mức có thể.
Và lúc này…chỉ còn Shinichi đang ôm chặt lấy thân người đầy máu. Một hạt nước nhỏ tạt vào mắt Ran.
-Mưa…-Ran nói yếu ớt.
-Ừ! Mưa rồi!!! –Anh ghì lấy đôi vai cô –Lạnh lắm đúng không Ran? Một tí nữa thôi họ sẽ đến và em sẽ được sưởi ấm.
-K..không lạnh...Shinichi rất ấm…-Cô vùi đầu vào lòng anh.-Anh đã hứa một ngày nào đó sẽ lại đi dạo mưa với em mà đúng không?
-Rồi anh sẽ thực hiện lời hứa đó!
-Ngốc! Anh đã hứa với em đâu…
-Dù không hứa anh cũng sẽ làm, làm tất cả…chỉ cần em thích…-Anh áp tay lên má cô.
-Anh khóc rồi này, Shin…
-Không, là mưa đấy…
-Nếu trên thế giới này chỉ có một chiếc ô, thì em sẽ tìm và trao nó cho anh…để anh không phải vì mưa mà như đang khóc nữa –Ran cười trong tiếng thở yếu ớt, cô hôn lên đôi mắt và bờ môi anh. Người cô lạnh lắm!
-Còn anh sẽ che nó cùng với em! Chắc chắn là thế! –Anh cố ôm cô vào lòng
-Hãy… để Shiho chăm sóc anh…. –Ran cười.
-Không! Cô ấy sẽ không đồng ý nhận trách nhiệm khổ cực đó đâu, mà chính em phải nhận…
-Vậy thì…kiếp sau nhé! –Ran đã rơi nước mắt rồi.
-Không! Dù kiếp nào đi nữa thì cũng chỉ là em thôi.
-Anh ngốc thật!–Cô lại cười, nụ cười của hạnh phúc.
-Muốn chê bai thế nào cũng được, chỉ cần em sống bên anh!
Ran bảo anh kề tai tới, cô chẳng còn sức để cử động nữa rồi.
-………
-R…Ran…anh cũng thế!
-…-Cô nhìn sâu vào mắt anh, đau đớn và tiếc nuối.
-Em lại khóc rồi…
-Không, là mưa đấy!
-Lạnh lắm đúng không em…
-Không lạnh đâu, ấm áp lắm…
-Tuần sau cùng anh đến Tropical Land nhé?
Ran không trả lời…
Cô nhìn Shinichi rồi chìm sâu vào giấc ngủ, giấc ngủ của đời mình.
Mưa lạnh buốt!
Mưa cuốn đi những vết máu trên người Ran, hòa lẫn với từng giọt nước chảy tràn trong đôi mắt vô hồn của Shinichi. Anh ôm thân thể nhỏ bé đang dần lạnh cứng đi vào lòng.
Cô gái mà anh yêu thương nhất trên đời giờ chỉ còn là một cái xác.
Thiên thần đã rời bỏ anh để đến thiên đường, nhưng là thiên đường không hạnh phúc.
……....
….
Shiho đã trở lại cùng với đội cứu thương của FBI.
-Shinichi! Ran được cứu rồi…họ đã tới! –Cô thở dốc.
Anh vẫn ôm chặt Ran. Mọi thứ xung quanh anh chìm trong im lặng.
-Ran…-Shiho nức nở -Không thể nào…ÁAAA!!!!!!!
Nước mắt lại rơi trên gương mặt của Shiho trong tiếng thét đau đớn nghẹn ngào. Cô đã mất Ran thật sự!
Mưa lạnh lùng lắm! Dữ dội lắm
Trời đất đang khóc!
Những người bên Ran cũng khóc…
Còn Shinichi, anh mất đi cả tâm hồn!
………………………………………………….
…………………………………..
………………………….
Shinichi thở dài. Mọi chuyện của quá khứ với anh như là chuyện của hôm nay, và của cả cuộc đời.
Anh rời khỏi nhà, đến một cửa hàng hoa.
Hôm nay, cách đây 4 năm, là ngày Ran mất….
-Kính chào quý khách! –Cô gái bán hoa niềm nở.
-Chào cô! Tôi muốn mua một bó hoa lan . –Shinichi cười, nụ cười dịu dàng ấm áp có thể khiến bất cứ cô gái nào phải đổ.
-Anh…đợi tí ạ! –Cô gái đỏ mặt. Cô chọn những cành hoa lan đẹp nhất –Hình như ban nãy cũng có một cô gái đến để mua hoa lan đấy.
-Sao? Cô ấy trông như thế nào? –Anh có chút bất ngờ.
-Cô ấy rất xinh đẹp, có mái tóc màu nâu đỏ rất đặc biệt. Hình như là người ngoại quốc.
-Vậy à…-Anh mỉm cười. Thế là sau 4 năm du học nước ngoài, Shiho đã trở về.
Anh rời khỏi cửa hàng với bó hoa được gói rất đẹp. Đến nơi có Ran Mori.
…………….
-Cậu đến sớm thật đấy Shiho! –Anh nói với cô gái xinh đẹp đang đứng trước một ngôi mộ nhỏ xinh nép dưới một cây anh đào lớn.
-Tớ vừa về nước hôm qua, đến thăm Akemi-neechan và Ran-chan –Shiho cười dịu dàng, nụ cười thật đẹp. Trông cô xinh ra và trưởng thành hơn trước rất nhiều.
4 năm trước đây, sau khi giài quyết xong mọi chuyện với bọn Áo Đen Shiho đã sang Mĩ du học. Tại đó cô đã công bố cho giới khoa học biết về loại thuốc mang tên APTX 4869 và loại thuốc giải trừ độc tính của nó. Từ đó Shiho đã gây nên một chấn động lớn trong ngành y học thế giới, khi chỉ mới là cô sinh viên 20 tuổi. Shiho ngày càng mạnh mẽ hơn, không còn luôn lo lắng và sợ hãi như trước nữa. Cô đã thay đổi nhiều kể từ sau cái chết của Ran, với Shiho bây giờ không phải chỉ sống cho riêng mình mà còn sống cho Ran…
-Cậu khác trước nhiều rồi Shiho, tớ cảm thấy vậy…
-Nhưng cái tính khó chịu của tớ vẫn vậy thôi.
-Không đùa nữa nhé! Cậu về Nhật chỉ để viếng mộ thôi à???
-Không! Còn một vấn đề nữa…
-Là gì thế? Tớ có giúp được không?
-Vào cái ngày định mệnh ấy, tớ đã nói sẽ cho cậu biết một việc quan trọng, còn nhớ không? Hôm nay tớ sẽ nói, tớ không muốn giấu Ran.
-Nói đi –Anh cười.
-Tớ yêu cậu!
Một cơn gió lướt nhẹ qua cuốn những chiếc lá vàng mất đi sự sống lìa cành, chúng rơi lả tả nơi hai con người của hiện tại đang đứng, rơi xuống nơi cô gái nhỏ đang nằm trong lòng đất lạnh như vỗ về an ủi. Shinichi nhìn vào mắt Shiho, bất ngờ và có chút bối rối.
-Cậu…cậu nói gì thế Shiho?
-Tớ nói là TỚ YÊU CẬU, nghe không rõ à? –Shiho nhìn Shinichi, cái nhìn quen thuộc mà trước đây anh vẫn thường gặp (nói là lườm thì đúng hơn)
-Shi…trông cậu chẳng giống như đang tỏ tình tí nào… –Anh nhìn cô, cười trừ.
-Tất nhiên rồi! –Shiho gõ tay vào trán anh, cười thật nhẹ –Vì đó là chuyện của quá khứ mà!
-Trời ạ! Nhưng chẳng lẽ…cậu muốn nói với tớ chuyện đó mà về nước à? –Gương mặt Shinichi chẳng bớt căng thẳng chút nào.
-Cậu là một tên thám tử mà đụng đến chuyện tình cảm là cứ…ngốc không chịu nổi! –Shiho thở dài –Tớ đã từng yêu cậu, thật đấy, yêu rất nhiều nhưng tớ không thể nói được… Khi cô ấy mất đi, nhìn cậu suy sụp tớ mới nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ có được trái tim của Shinichi, trái tim đã yêu Ran tha thiết và mãi mãi chỉ thuộc về Ran.
-Nhưng…sao bây giờ Shiho lại nói với tớ?
-Vì tớ đã không còn yêu cậu nữa! Trái tim tớ đã bình lặng lại rồi, không còn loạn nhịp khi đối diện với Shinichi. –Shiho khẽ nhắm đôi mắt đặt tay lên trái tim, cô đang nghe nó đập, thật nhẹ nhàng và ngoan ngoãn.
-Shiho, tớ…-Anh chẳng biết nói gì nữa, chỉ đứng nhìn Shiho.
-Thôi nào, đừng trưng ra vẻ mặt đó nữa –Cô xóa tan không khí gượng gạo. –Chốc nữa tớ phải về trung tâm nghiên cứu để trình bày một số vấn đề. Tối nay sẽ rãnh, nếu muốn đi ăn uống thì tớ sẽ đi với cậu, nhưng cậu phải thanh toán đấy.
-…cậu thật là…-Shinichi bật cười, nụ cười không ẩn chứa sự buồn bã, nụ cười dành cho Shiho.
-Tớ về đây! –Cô nhìn đồng hồ.
-Chúc cậu tìm thấy hạnh phúc của mình, Shiho!
-Tạm biệt Ran-chan!-Shiho chắp tay trước mộ Ran- Rồi tớ sẽ tới thăm cậu, và sẽ dắt đến cho cậu xem mặt người yêu tớ, tất nhiên không phải là Shinichi của cậu đâu. Yên tâm nhé!
Shiho chào Shinichi bằng một nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy. Gió mạnh thổi tung mái tóc ngắn màu nâu đỏ tuyệt đẹp, Shiho vẫn là một cô gái kiên cường và mạnh mẽ của ngày nào.
-Cô ấy sẽ được hạnh phúc, đúng không Ran? –Anh đặt bó hoa xuống, vuốt nhẹ lên gương mặt cô gái 18 tuổi với nụ cười thuần khiết của thiên thần trong tấm ảnh nhỏ trên mộ.
-Anh sẽ không đau buồn nữa và kiên cường mà sống. Anh cũng không bao giờ bỏ bữa ăn chính, dù bận đến mấy cũng dành thời gian để thư giãn. Anh đang huấn luyện một đội bóng nhí trong khu phố Beika mình để 3 ngày nữa thi đấu với khu Haido đấy, nhất định bọn trẻ sẽ thành công…
Từng giọt nước buốt lạnh tù cõi trời rơi xuống.
Lộp độp…lộp…độp…
Mưa rồi! Mưa sẽ lớn lắm đây!
-Yên tâm nhé! Cây anh đào này sẽ che mưa giúp em, không bị ướt nhiều đâu…vả lại-Anh bật chiếc ô lớn và che nó lên ngôi mộ.
Nếu trên thế giới này chỉ có duy nhất một chiếc ô thì anh sẽ trao nó cho em!
Nếu có kiếp sau…hãy để anh yêu em lần nữa!
-Anh phải tới nhà thân chủ bây giờ, rồi sẽ ra thăm em, sớm thôi. Tạm biệt!
Shinnichi bước trên con đường lát đá dẫn ra khỏi khu nghĩa trang.
Sau lưng anh, ngôi mộ bé xinh một phần bị che bởi chiếc ô lớn màu đỏ vẫn ở đấy. Gió vẫn thổi thốc vào không gian trống trải và hiu quạnh, gió đến bên cô gái có nụ cười của thiên thần trên tấm ảnh nhỏ, ôm ấp và yêu thương…
Shinichi bước chầm chậm dưới cơn mưa rào trút nước .
Vào ngày này cách đây 4 năm, mưa cũng rơi nhiều như thế.
Mưa nhắc lại những kí ức đau buồn.
Mưa hôn nhẹ vào mắt môi chàng thám tử trẻ, lạnh buốt, chạm khẽ vào trái tim anh …như bàn tay và bờ môi cô đã từng…

Những lời nói ngày xưa bỗng chốc quay về….
“Em yêu anh!”
“R…Ran, anh cũng thế!”
…….
“Mưa…”
“Ừ! Mưa rồi…”

Anh cố nuốt những giọt nước mắt vào lòng.
-Lạnh lắm đúng không em?


-----THE END---

Tài sản cá nhân
Xem tài sản của ruby-chan
Chữ ký của ruby-chan

[short fic] Mưa rào... I_icon_minitimeSun Jul 31, 2011 10:18 am

khó hỉu
ILoveWho312
AboutILoveWho312 Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Member tích cực:.

Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 1061
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Karate
Birthday Birthday : 03/12/1998
Tâm trạng Tâm trạng : khó hỉu

Tài sản
Tài sản:

Tiện ích
[short fic] Mưa rào... Icon4[short fic] Mưa rào... Icon5[short fic] Mưa rào... Icon6[short fic] Mưa rào... Icon7

Cấp bậc.:Member tích cực:.

Thông Tin Cá Nhân
Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 1061
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Karate
Birthday Birthday : 03/12/1998
Tâm trạng Tâm trạng : khó hỉu

Bài gửiTiêu đề: Re: [short fic] Mưa rào...

ô hố tem ơi lại đây với ta nào
chị viết hay lằm thật cảm động
vote ch chị

Tài sản cá nhân
Xem tài sản của ILoveWho312
Tài sản
Tài sản:
Chữ ký của ILoveWho312

[short fic] Mưa rào... I_icon_minitimeSun Jul 31, 2011 10:29 am

Life is a journey!
minhnguyet_1998
Aboutminhnguyet_1998 Người này hiện đang:
Chức vụ: .:Super Moderator:.

Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 1346
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Detective
Birthday Birthday : 25/03/1998
Tâm trạng Tâm trạng : Life is a journey!

Tài sản
Tài sản:

Tiện ích
[short fic] Mưa rào... Icon4[short fic] Mưa rào... Icon5[short fic] Mưa rào... Icon6[short fic] Mưa rào... Icon7

Cấp bậc.:Super Moderator:.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003178423565
Thông Tin Cá Nhân
Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 1346
Câu lạc bộ Câu lạc bộ : Detective
Birthday Birthday : 25/03/1998
Tâm trạng Tâm trạng : Life is a journey!

Bài gửiTiêu đề: Re: [short fic] Mưa rào...

Buồn nhưng cảm động lắm! Vote cho chị nè!

Tài sản cá nhân
Xem tài sản của minhnguyet_1998
Tài sản
Tài sản:
Chữ ký của minhnguyet_1998

[short fic] Mưa rào... I_icon_minitime

AboutSponsored content Người này hiện đang:
Chức vụ:

Tiện ích
[short fic] Mưa rào... Icon4[short fic] Mưa rào... Icon5[short fic] Mưa rào... Icon6[short fic] Mưa rào... Icon7

Cấp bậc

Thông Tin Cá Nhân

Bài gửiTiêu đề: Re: [short fic] Mưa rào...


Tài sản cá nhân
Xem tài sản của Sponsored content
Chữ ký của Sponsored content

[short fic] Mưa rào...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`•¸·´¯) Ran Mori Fan Club (¯`·¸•´¯) :: ♥Thư viện thành phố♥ :: Biệt thự nhà Sonoko :: DC Fanfiction :: :.:Tự viết:.:-
Đăng Nhập NhanhThanks for viewing Teen Bình Dương ^_^!
.:Đăng kí:. | .: Quên mật khẩu :.