Chương 15:
Đắm mình trong cái nắng sớm của mùa xuân, lâu đài gia tộc Kudo trông lộng lẫy, nguy nga và tráng lệ y như những tòa lâu đài trong các câu chuyện thần tiên
Nhưng trong khung cảnh thần tiên đó, những người sống trong lâu đài lại có vẻ mặt vô cùng lo âu. Đó chẳng qua là sự lo lắng của họ dành cho một người - Ran Mouri tiểu thư, hay nói theo cách chính xác hơn thì phải là cô hầu Mouri
Ông bà Kudo đứng ngồi không yên trong căn phòng tiếp khách sang trọng. Trên khuôn mặt xinh đẹp của bà Kudo hiện hữu rõ nét lo lắng, giống như một người mẹ lo cho đứa con gái cưng của mình bỗng nhiên bị mất tích
_ Lin, có thật là Ran không có ở đây không? – Bà Kudo quay sang hỏi cô người hầu. Đây có lẽ là lần thứ một trăm bà hỏi câu này.
Lin không có vẻ gì bực bội khi bị hỏi một câu nhiều lần như vậy. Ngược lại, cô cũng lo lắng cho Ran giống như bà chủ của mình vậy:
_ Dạ thưa phu nhân, con ước gì mình đã nói dối người. Nhưng thực sự là tiểu thư không về đây từ hôm kia đến giờ.
_ Thiếu gia đâu – Ông Kudo lên tiếng, ông vô cùng bình tĩnh nhưng trong giọng nói của ông vẫn không che giấu nổi sự lo lắng.
Lin quay người lại, cúi đầu nói:
_ Dạ thưa lão gia, không hiểu sao vào buổi tối thiếu gia lấy ngựa và bỏ đi ...
Lin nói chưa dứt lời thì một tiếng hí dài của con hắc mã vang lên.
_ Shinichi – Bà Kudo vui mừng la lên. Bà chạy ào ra sân vườn, mong ước rằng theo sau đứa quý tử nhà minh là một cô gái có đôi mắt to tròn màu tím biếc vô cùng ngây thơ, vô cùng xinh đẹp.
Nhưng khi ra ngoài sân, một sự thất vọng xâm chiếm lấy khi bà thấy đứa con trai mình một mình đi xuống ngựa.
Shinichi vén chiếc áo choàng đen lên, bước xuống lưng con hắc mã, vầng trán cậu lấm tấm mồ hôi. Cậu có vẻ khá mệt sau một buổi tối đi tìm kiếm. Cậu chẳng hiểu sao mình lại làm một việc theo cảm tính như vậy. Rõ ràng là Ran không có ở trong tòa lâu đài để gọi cậu vào lúc nửa đêm. Nhưng tiếng nói ấy cứ vang lên trong đầu cậu một cách chân thật nhất, khiến cậu vô cùng lo lắng, băn khoăn. Trước giờ cậu luôn làm việc thuận theo lý trí, ba thứ gọi là cảm tính quá xa vời và hầu như nó là điều cấm kỵ trong cách hành xử của một người học theo nghề làm thám tử. Và cô gái hai năm trước còn là người xa lạ kia đã khiến Shinichi phá bỏ quy luật mà cậu đã từng đặt ra và tưởng không bao giờ có thể phá hủy – hành động theo cảm tính.
Lúc Shinichi bước xuống ngựa thì cậu thấy mẫu thân mình – bà Yukiko nước mắt lưng tròng, nhìn sang phụ thân thì thấy ông ấy vẫn khá là bĩnh tĩnh, nhưng nét bình tĩnh ấy có gì rất khác với ngày thường. Một cảm giác bất an bao trùm lấy cậu, Shinichi hỏi:
_ Cha, có chuyện gì vậy? – Shinichi nhìn xung quanh, nhưng không thấy Ran đâu, nỗi bất an càng dấy lên nhiều hơn – Ran đâu?
Bà Yukiko nghẹn ngào nói:
_ Ran .... con bé .... nó .... biến mất rồi.
Thấy vợ mình quá xúc động, ông Kudo đặt một bàn tay lên vai trấn an. Nhìn vào Shinichi, điềm tĩnh nói:
_ Sáng nay ta đi về không thấy Ran đâu, hỏi đám lính canh gác thì nói Ran đã về đây vào lúc nửa đêm. Cha và mẹ con liền lập tức khởi hành về, về đến đây, Lin lại nói Ran chưa về. Con biết đấy ... dạo gần đây hay có những vụ cướp của giết người ... và Ran đi một mình vào đêm khuya như thế này thì không tốt lắm ... Tuy đã có một đám lính gác đi theo ... nhưng rủi ro là một điều không tránh khỏi.
Shinichi trầm ngâm không nói gì, vẻ mặt cậu đăm chiêu suy nghĩ:
_ Con sẽ sai người đi tìm kiếm – Cậu nhìn sang bên mẫu thân mình nói – Mẹ, đừng khóc nữa, sẽ tìm ra nhanh thôi mà. Ran không phải là một người yếu đuối, cô ấy có võ đấy.
Ông Kudo nghe vậy, liền tiếp lời an ủi vợ mình:
_ Đúng đấy, nương tử đừng quên, Ran-chan là con gái của thượng quan võ Mouri, nên võ công chắc chẳn không tồi rồi.
Bà Kudo thút thít nói:
_ Nhưng, cho dù ông ấy giỏi võ đến cỡ nào, thì chẳng phải cũng đã chết trong tay bọn cướp hay sao?
Câu nói ấy vừa dứt, một khoảng im lặng bao trùm phong cảnh xung quanh. Không ai nói với ai lời nào. Họ đều biết, câu nói của Yukiko là đúng. Đến ông Mouri giỏi võ đến thế mà còn bị bọn cướp giết chết, thì cô gái bé nhỏ mới hơn mười lăm tuổi đầu này làm sao có thể địch nổi bọn cướp tàn bào cơ chứ? Điều đó khó có thể xảy ra. Trừ khi ... trừ khi có một phép màu ...
Trong khung cảnh im lặng đến đáng sợ, tiếng chân của con ngựa cứ vang lên đều đều. ”Lộp cộp, lộp cộp” tiếng chân ấy ngày càng vồn vã, ngày càng gần hơn.
Đang suy nghĩ, Shinichi nghe tiếng vó ngựa đến gần, bất giác cậu quay mặt sang. Một hình ảnh quen thuộc hiện lên. Bóng dáng của người con gái xinh đẹp ngồi trên yên ngựa, đôi môi nở một nụ cười rạng rỡ đang vẫy vẫy tay với cậu. Hình ảnh này cậu vẫn nhìn thấy hằng ngày. Cô vẫy tay mỉm cười với cậu, nụ cười tỏa nắng, ngây thơ và thánh thiện. Tiếng cô gọi ”Thiếu gia Shinichi” thật nhẹ nhàng và êm tai, làm lòng cậu trở nên ấm áp hơn. Cậu cứ ngỡ mình đang nằm mơ – một giấc mơ ngọt ngào và cậu không bao giờ muốn tỉnh giấc. Cậu không dám chắc tình cảm của mình dành cho cô gái này nhưng có lẽ, cậu đã yêu cô thật rồi. Còn ai mang lại sự ấm áp nơi trái tim cho cậu như cô gái tên Ran này được? Không phải, không phải có lẽ, mà thật sự cậu đã yêu cô – Ran Mouri. Cậu nguyện sẽ bảo vệ cô suốt đời này.
Trong hình ảnh như ảo như thực, đâu đó vang lên tiếng gọi:
_ Thiếu gia Shinichi.
Shinichi giật mình, và cậu phát hiện ra rằng những điều cậu thấy là sự thật. Cô không sao! Cô đã an toàn. Niềm vui bỗng ngập tràn trong cậu. Chưa bao giờ cậu thấy nhẹ nhõm đến thế. Nhưng lập tức, sự tức giận nổi lên trong cậu. Cô gái ngốc này thật quá đáng, dám để cậu phải lo lắng đến nỗi mất cả ngủ. Vậy mà cô lại vui vẻ thế kia sao? Cậu phải cho cô một trận mới được.
Shinichi bước lại gần con hắc mã đang chạy đến tòa lâu đài. Định bụng sẽ mắng cô một trận ra trò. Nhưng sau khi nhìn thấy chàng thanh niên đang ngồi trên lưng ngựa, choàng tay ôm gọn người Ran trong lòng mình, cậu dừng lại ngay, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.
_ Ran-chan – Bà Yukiko hét lên vô cùng vui sướng.
Ran nghe thấy vậy, liền vẫn tay nói:
_ Lão gia, phu nhân, con về rồi này.
Con hắc mã dừng lại ngay tại sân của tòa lâu đài nguy nga. Chàng trai trong bộ hiệp sĩ áo đen bước xuống lưng ngựa, đáp xuống đất một cách vững vàng nhưng lại không tạo nên tiếng động. Tiếp sau đó, chàng thanh niên ấy bế Ran xuống.
Ran vừa đứng vững được trên mặt đất chưa đầy một giây thì bà Yukiko chạy lại, ôm chầm lấy cô, thút thít nói:
_ Ran-chan, con về rồi, con không sao chứ, sao con về mà không đợi ta, trên đường đi có gặp nguy hiểm gì không, ...
Ran ngẩn người ra. Không phải vì bà Kudo hỏi cô một lúc nhiều câu hỏi quá, mà vì cô không ngờ những người này lại quan tâm, lo lắng cho cô đến thế. Ran vô cùng cảm động, từ xưa đến giờ ngoại trừ gia đình ra, chưa ai quan tâm cô như vậy. Nhưng gia đình Kudo đã làm, họ đã cho cô có cảm giác như một gia đình thực sự, và cô quý trọng điều này biết bao. Cô mỉm cười, nụ cười như tỏa ánh hào quang xung quanh:
_ Thưa phu nhân, con không sao.
Bà Kudo nghe vậy cũng yên lòng hơn, nhưng bà vẫn còn nhiều thắc mắc. Boh đâu? Sao Ran lại về đây với một người xa lạ như vậy? Và con nhiều, còn nhiều điều nữa bà muốn hỏi cho rõ. Khi bà Kudo định hỏi thì ông Kudo vội ngăn lại:
_ Nương tử à, nàng hỏi nhiều vậy sao con bé trả lời được. Nàng xem, chẳng phải Ran đã mệt lả người rồi hay sao?
Bà Kudo nghe vậy liền im bặt, nước mắt ngừng chảy. Bà nhẹ nhàng buông Ran ra nói:
_ Xin lỗi Ran-chan, ta vô ý quá.
Ran mỉm cười đáp lại:
_ Dạ, không có gì đâu phu nhân.
_ Ai vậy – Cuối cùng, người im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng.
Ran quay người sang nhìn Shinichi nói:
_ Thưa thiếu gia Shinichi, đây là Aoyama Masaya, người đã cứu khi em gặp bọn cướp.
Nghe vậy, bà Yukiko hốt hoảng:
_ Ran-chan, con gặp cướp ư? Có sao không? Bọn chúng có làm gì con không?
Aoyama Masaya bước lại gần nói:
_ Không sao, may mà tôi đến kịp.
Nhắc lại chuyện này, nước mắt Ran lại rơi ra, cô nói:
_ Đúng vậy, thưa phu nhân. Con đã gặp bọn cướp. May mà anh Aoyama tới cứu kịp, nếu không, có lẽ con cũng đã mất mạng … như … như Boh rồi.
Bà Kudo lại gần an ủi Ran:
_ Ran-chan không phải lỗi của con, con an toàn là may rồi.
Ran nghẹn ngào nói:
_ Nhưng con đã hại Boh. Nếu con nghe lời Boh thì đã không. Đã không …
Bà Yukiko ôm Ran vào lòng, vỗ về cô:
_ Đừng nói nữa, con an toàn là ta mừng rồi.
Trong khi bà Kudo đang dỗ dành Ran, Shinichi và ông Kudo lại hướng ánh nhìn sang một người thanh niên lạ mặt. Cậu ta dáng người dong dỏng cao, khoảng 1m80 là ít nhất, làn da rám nắng, đặc biệt là khuôn mặt góc cạnh vô cùng cao ngạo.
Shinichi chẳng hiểu sao ngay từ lúc đầu tiên nhìn mặt đã chẳng ưa nổi anh chàng này. Là do ấn tượng ban đầu chăng? Cậu tiến lại gần và lạnh lùng hỏi:
_ Ngươi là ai?
Aoyama mỉm cười ngạo nghễ đáp:
_ Ta tên Aoyama Masaya
Ông Kudo hỏi:
_ Cậu là người đã cứu Ran nhà chúng tôi?
Aoyama nói:
_ Đúng!
_ Cảm ơn, ngươi muốn ta tạ ơn như thế nào? – Shinichi lạnh lùng hỏi
Aoyama đáp:
_ Không cần. Nếu muốn ngân lượng thì ta đã bắt Ran đi và đòi tiền chuộc rồi.
Shinichi vô cùng bực bội trước lời nói của Aoyama. Cậu bực bội trước cái cách anh ta gọi Ran một cách tự nhiên như thế. Ít nhất tên Aoyama này phải gọi Ran là Mouri-san.
Mặc dù nhìn thấy vẻ mặt hầm hầm của Shinichi, ông Kudo vẫn bình thản hỏi chuyện Aoyama. Chắc ông đã quen nhìn cái gương mặt này của Shinichi nên không biết quý tử nhà mình đang có chuyện không vui:
_ Ồ, vậy thì cảm ơn cháu nhiều lắm, Masaya-san. Ta có thể hỏi, cháu là người ở đâu không.
Aoyama nói:
_ Ta không đến từ nới nào cả, đời ta phiêu bạt giang hồ ngay từ khi còn nhỏ.
_ Vậy cháu không có người thân sao – Ông Kudo hỏi.
_ Không
_ Việc làm
_ Không
_ Vậy à – Ông Kudo nói và trầm ngâm suy nghĩ, và ông tiếp lời – Vậy cháu có thể làm việc ở đây được không?
_ Đó là một gợi ý? – Aoyama hỏi lại. – Nếu làm ở đây, tôi sẽ làm việc gì?
Ông Kudo nói:
_ Cận vệ cho tiểu thư Ran. Được chứ?
_ Không – Một giọng nói lên tiếng. Ngạc nhiên thay đó không phải là lời đáp của Aoyama, mà là lời nói của Shinichi. – Con có thể làm việc này
Ông Kudo bắt đầu thuyết phục cậu:
_ Ồ, ta nghĩ là con có thể bảo vệ Ran. Nhưng ta chắc con không có đủ thời gian đâu. Phần lớn thời gian của con dành cho các vụ án mạng.
Shinichi không trả lời, cha cậu nói đúng. Các vụ án mạng đã chiếm gần hết khoảng thời gian của cậu. Nhưng mà, Ran không cần có cận vệ riêng, và nếu cần thì chắc hẳn không phải là người này.
_ Trong lâu đài của chúng ta còn người – Cậu nói
_ Con không biết hay cố tình không biết vậy, Shinichi? Lâu đài đang thiếu người làm.
_ Chúng ta có thể tuyển thêm người – Shinichi cãi lại
_ Đó chẳng phải là việc cha đang làm hay sao? Cậu ta giỏi võ, và đó là tất cả những gì người cận vệ cần. – Ông Kudo điềm tĩnh nói.
Thấy Shinichi định nói tiếp, ông Kudo nói:
_ Shinichi à, con không thích cậu Masaya này ở điểm nào. Nếu con nói rõ, ta sẽ không nhận cậu ta.
Shinichi nín bặt. Cậu cũng chẳng biết ghét anh chàng này ở điểm nào. Ừ, thì có lẽ anh ta cao hơn cậu một cái đầu, võ công cũng giỏi. Nhưng Shinichi chưa bao giờ ganh ghét ai về hai viêc này cả! Dù sắc hay tài có hơn nhau hay không cậu chẳng thèm quan tâm. Mặc dù vậy nhưng cậu vẫn chẳng hiểu sao cậu cứ ghét anh ta
Trong lúc Shinichi đang suy nghĩ “lý do” ghét Masaya thì anh ta lên tiếng:
_ Được! Tôi chắp nhận lời đề nghị này. Tôi sẽ làm cận vệ cho Ran
Shinichi nghe thấy lời này, cậu quay sang Aoyama chiếu tia nhìn lạnh lẽo vào người anh ta. Và cậu cũng được đáp lễ bằng ánh mắt như thế
~ ♥ HẾT CHƯƠNG 15 ♥ ~
________________________________________________________________________________________________
Sunny vô cùng xin lỗi mấy bạn vì đăng chap mới trễ. Vì tuần qua nhiều chuyện xảy ra quá
Mình sẽ cố gắng ít nhất mội tuần một chap. Mong mấy bạn ủng hộ.
Ai đọc thì nhớ cmt để động viên mình viết tiếp nha. Yêu mấy bạn nhiều lắm
Chap này có vẻ hơi sến. Nhưng các bạn cứ làm quen từ từ đi